Bánh Hằng Sống – Cố Lm. Hồng Phúc
Hai bài đọc Chúa Nhật hôm nay chú trọng đến việc bánh được biến hóa ra nhiều, để nuôi dân chúng ăn no nê. Xứ Do thái là xứ
lúa mì, đến
nỗi có những nhà vạn vật học cho rằng
xứ Palestine là thủy tổ lúa mì. Bài đọc thứ nhất trích ở truyện Tiên tri Êlisê làm cho 20 chiếc
bánh mạch nha và lúa
mì đầu mùa, biến hóa ra nhiều
cho dân chúng
ăn no nê mà lại còn
dư nữa. Đó là dấu
chỉ tình thương của Thiên Chúa đối
với con cái Người, và hứa hẹn những ngày sung túc khi Đấng
muôn dân mong đợi đến.
Hôm nay, Thánh
Gioan thuật lại việc Chúa làm cho
5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, biến
hóa ra nhiều
cho năm ngàn người ăn, không kể đàn bà và trẻ
con, và còn dư 12 thúng bánh vụn.
Đây là một phép lạ, một trong những phép lạ cả thể mà Chúa
Giêsu đã làm. Tất cả bốn
nhà Thánh Sử đều ghi lại. Các nhà chú giải
vô thần tìm cách giải
thích bằng những phương pháp tự nhiên
nhưng lập luận của họ đều không đứng vững. Đối với Gioan,
đây là một dấu chỉ, danh từ mà Gioan
hay dùng và chúng ta thấy
rõ Ngài muốn
hướng dẫn chúng ta về
Chúa Giêsu và phép Thánh
Thể.
Vậy trong câu truyện, Chúa Giêsu là vai
chính, là trung tâm điểm.
Việc
Chúa biến hóa bánh ra
nhiều và bài giảng sau đó, có
mục đích bạch lộ con người của Chúa Giêsu. Ngài là Đấng quyền năng và rộng rãi.
Mỗi người muốn dùng bao nhiêu tùy
ý. Ngày xưa dưới sự hướng dẫn của Môsê, trong cuộc lưu lạc lâu ngày lâu
tháng trong sa mạc,
dân chúng chỉ được nhận số manna cần dùng (Xh. 15, 4. 16-18). Trái lại, ở đây thật là thừa
thãi dư dật, cũng như trong tiệc cưới Cana, để nói rằng với Chúa Giêsu thời
viên mãn đã đến, Đấng Messia đã xuất hiện. Các môn đệ,
vâng lời Thầy, còn “thu lượm được 12 thúng bánh vụn”. Con số 12 theo
Thánh Kinh là con số ám chỉ sự
đầy đủ:
Gioan muốn ám chỉ rằng
phép lạ hóa bánh ra
nhiều để dân chúng được
ăn no nê, sẽ còn tiếp
diễn.
Nhất là, như rượu Cana, như bánh biến hóa, không phải
chỉ để nuôi năm ngàn
người, mà để nuôi cả nhân loại
qua mọi thế hệ. Như vậy phép lạ là dấu
chỉ phép Thánh Thể. Bánh ấy là
bánh ban sự sống, quần chúng đông đảo vô số kể, đó là
Giáo hội qua các thời đại. Chúa Giêsu hiện
diện trong Giáo hội sẽ thực hiện lại phép lạ mà
Ngài làm hôm nay là biến
bánh rượu nên Thịt và Máu để
nuôi linh hồn chúng ta. Và nhân
danh Ngài, “các thủ hạ
của Đức kitô và những
người quản
lý các mầu
nhiệm của Thiên Chúa” còn
tiếp tục ban phát Bánh hằng
sống cho nhân loại (ICor. 4, 1).
Sau khi phép lạ xảy ra, “Chúa Giêsu
biết rằng người ta sẽ đến bắt Ngài để tôn lên làm Vua,
nên Ngài lại trốn trên núi một
mình”.
Lại tái
diễn ảo mộng một Đấng Messia chính trị đến để cứu vãn quốc
gia! Không. Ngài đến
để cứu vãn con người. Ngài là Vua, nhưng
là Vua các
tâm hồn. Ngài hằng kêu gọi một cuộc trở lại với Thiên Chúa. Nước Ngài là nước tự do, hòa bình và bác
ái, như đã được vang vọng giữa sao trời đêm Ngài xuống thế.
Chúa là Bánh hằng sống, là của nuôi
tâm hồn đau khổ nhưng “đói” Chúa. Một tù nhân cải
tạo viết: “năm 1986, từ khi trại chúng tôi có
một linh mục tuyên úy, hoạt động tôn giáo có đều
đặn và tổ chức hơn, được xưng tội và rước Mình Thánh mỗi
ngày Chúa nhật, được suy niệm bài Phúc Âm
bằng… một hai câu thơ
lục bát tóm gọn truyền
miệng cho nhau. Mình Thánh Chúa được bỏ trong các hộp
dầu cù là, rượu được đưa
vào trại qua các ve dầu
Nhị Thiên Đường, còn bánh lễ là
các rẻo bánh. Hàng tuần cha PVL dâng Thánh lễ ban đêm một mình trong mùng
ngủ, chuyển Mình Thánh trong
hộp dầu cù là cho
một người gần nhất và chuyển tiếp ra các
đội khác trong toàn trại.
Chúng tôi đã được Chúa bổ dưỡng
và ban ơn sức mạnh trong những ngày sống trong đau khổ”.
“Lạy
Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi
ân cho chúng
tôi được no
nê” (Tv. 144, 16 – Đáp ca).
|