Vắng
vẻ.
Số người mắc bệnh
thần kinh ngày nay càng ngày càng nhiều. Và một trong những lý do đưa
đến bệnh đó là nếp sống càng ngày càng
ồn ào xô bồ. Ngoài đường thì tiếng xe, tiếng máy, tiếng người ồn
ào suốt ngày; trong nhà thì các thứ tiếng nói, tiếng
hát, tiếng nhạc từ các máy radiô, tivi, cassette; rồi
còn những tiếng khác từ các rạp hát, các loa phóng
thanh v.v… Ở giữa bao nhiêu là tiếng động ồn
ào đó, con người ngày nay như bị quay cuồng,
bị li tâm, bị trống rỗng, thần kinh thì căng
thẳng, và nội tâm thì nghèo nàn.
Để
thoát ra khỏi bầu khí ồn ào căng thẳng đó
hầu tìm lại phần nào yên tĩnh, trầm lặng,
nội tâm… người ta đã tìm đến với Yoga,
với Thiền, với những phương pháp
dưỡng sinh… Những hình thức này càng
ngày càng lôi kéo được nhiều người tham gia.
(Đó cũng là một phản ứng
tất nhiên để đánh quân bình lại với
những hoạt động quá náo nhiệt ồn ào đã
nói ở đầu). Ở những nước công
nghiệp phát triển, vào mùa hè, người ta tạm
nghỉ việc, rời bỏ nếp sống đô
thị náo nhiệt và tìm đến nghỉ ngơi ở
vùng yên tĩnh hơn như miền quê, miền biển,
miền núi… Và ngay ở Liên hợp quốc cũng có
một căn phòng đặc biệt, phòng này không trang trí
gì cả, rất trống trải nhưng rất yên
tĩnh, dành cho các nhà ngoại giao, các nhà chính trị nếu
cần tìm một chút bầu khí trầm tĩnh thì
đến đấy trong một thời gian nào đó…
Tất cả những cố gắng và những sáng
kiến vừa kể trên cũng là một phản ứng
tất nhiên của con người để đánh quân
bình lại với cuộc sống đã quá ồn ào như
đã nói ở trên.
Như thế, chúng ta thấy
được rằng một bầu khí yên tĩnh,
một thời gian trầm lặng là điều rất
cần thiết cho con người. Nó cần thiết vừa để cho
thân xác nghỉ ngơi, vừa để cho tinh thần con
người thư giãn, vừa
để cho trí óc con người sáng suốt nhìn lại
cuộc sống mình, kiểm điểm và rút ưu
khuyết điểm để định hướng cho
cuộc sống trong giai đoạn tới. Sau khi các tông
đồ đi hoạt động truyền giáo một
thời gian trở về, Đức Giêsu đã bảo các
ông chèo thuyền qua phía bên kia hồ, yên tĩnh hơn
để tỉnh dưỡng xác hồn “Các con hãy lui vào
nơi vắng vẻ…”
Lời khuyên này của Chúa ngày nay
vẫn được những người tu hành, các giám
mục, linh mục, tu sĩ, đặc biệt coi
trọng. Hằng năm,
hàng tháng các vị đó vẫn có những cuộc tĩnh
tâm, có khi kéo dài một tháng, có khi một tuần, có khi
một ngày, hay ít ra cũng một buổi. Trong thời gian
đó, họ sẽ kiểm điểm đời sống,
cầu nguyện, định hướng cho hoạt
động sắp tới…
Còn đối với giáo dân, cuộc
sống chạy đua với miếng cơm manh áo
khiến chúng ta không có nhiều thời giờ rảnh
rỗi để làm những cuộc tĩnh tâm như
vậy. Tuy
nhiên, chúng ta đừng quên rằng yên tĩnh là một nhu
cầu cần thiết cho cuộc sống, cuộc
sống càng ồn ào chừng nào thì nhu cầu yên tĩnh
càng cần thiết chừng ấy. Cho
nên dù bận rộn, thỉnh thoảng chúng ta cũng hãy
cố gắng đi tìm một chút yên tĩnh cho tâm hồn
mình. Nhưng có nhiều thứ yên tĩnh:
] Không phải thứ yên
tĩnh chỉ vì vắng tiếng động bên ngoài. Có những người vì
quá quen với ồn ào nên khi phải ở một nơi im
lặng thì chịu không nổi, muốn phát điên lên.
Chúng ta không đi tìm thứ yên tĩnh đó.
] Chúng ta cũng không đi
tìm thứ yên tĩnh trống rỗng, nghĩa là bên ngoài
đã hoang vắng mà trong tâm hồn cũng hoang sơ,
cằn cỗi.
]Thứ yên tĩnh mà chúng ta cần đi
tìm là thứ yên tĩnh tràn đầy hương vị
ngọt ngào…Yên tĩnh bên ngoài để cho bên trong tâm
hồn có được những ý hướng cao
thượng, những nhận định sáng suốt,
những sức mạnh an ủi khích
lệ… Có một nhạc sĩ đã viết lên những
câu nhạc như thế này: “Ta hãy làm thinh chớ nói
nhiều, để nghe dưới đáy nước
hồ reo, để nghe tơ liễu rung
trong gió, và để xem trời giải nghĩa yêu…” Đó là thứ yên tĩnh ngọt ngào, phong phú, là
chính thứ yên tĩnh ta cần đi tìm.
Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Thưa thứ yên tĩnh
đó ta có thể tìm thấy trong bầu khí trầm mặc
ở nhà thờ, trong những giây phút cầu nguyện, và
ngay trong chính tâm hồn mình. Nghe nói đến đây
chắc chắn nhiều bạn trẻ thấy ngán! Đúng thế, chắc hẳn có nhiều lần
chúng ta cũng đã đến nhà thờ, cũng đã
cầu nguyện… nhưng thấy nó buồn tẻ làm sao,
chỉ muốn ngủ gục thôi. Tại
vì chúng ta như bị bó buộc phải đi vào cảnh
yên tĩnh đó một cách miễn cưỡng, cho nên chúng
ta chỉ gặp được cái thứ yên tĩnh
chỉ vì vắng tiếng động bên ngoài, hay chỉ
gặp thứ yên tĩnh trống rỗng như đã phân
loại ở trên. Muốn tìm thấy yên
tĩnh đích thực, nghĩa là thứ yên tĩnh
ngọt ngào, phong phú thì chúng ta phải tự nguyện tìm
yên tĩnh và để trọn tâm hồn của mình lắng
đọng trong cõi yên tĩnh đó.
Augustinô sau một thời gian tuổi
trẻ chạy theo danh vọng, tiền
tài, khoái lạc đã bắt đầu thấy chán
chường. Một hôm chàng cầm theo
một quyển sách vào ngồi trầm tư trong khu
vườn vắng vẻ. Đột nhiên, chàng nghe vang lên
một tiếng trẻ con “Hãy cầm lấy mà
đọc”. Augustinô ngó xuống thì thấy tay
mình đang cầm quyển Thánh Kinh. Chàng mở ra và
đọc, đọc được câu “Anh em đừng
chạy theo xác thịt nữa nhưng
hãy sống theo Thánh Thần Chúa”. Câu nói ấy của thánh
Phaolô trong thư ngài gửi giáo dân Rôma
đã là khởi đầu cho một cuộc sống
mới của thánh Augustinô. Tất cả
khởi đầu từ một giây phút yên tĩnh của
tâm hồn.
Tóm
lại, điều chúng ta cần ghi nhớ trong bài Tin
Mừng hôm nay là lời Chúa khuyên: “Chúng con hãy lui vào nơi
vắng vẻ…” Để thực hiện lời Chúa,
thỉnh thoảng chúng ta hãy để cho tâm hồn mình
lắng đọng lại, hãy tạm quên đi bỏ
đi những ồn ào bên ngoài để đi sâu vào tâm
hồn mình, thỉnh thoảng chúng ta hãy cầu nguyện
thật sự, thỉnh thoảng chúng ta hãy vào nhà thờ
với ước muốn thật sự tìm gặp ở
đấy sự yên tĩnh cho tâm hồn.
Và cầu mong chúng ta sẽ gặp
được điều mà chúng ta tìm kiếm.
|