Tìm nơi
thanh vắng để nghỉ ngơi
(Suy
niệm của Lm Trần Bình Trọng)
Thấy các tông đồ đầu
tắt mặt tối: làm việc cũng như giảng
dạy đến nỗi không còn thời giờ mà ăn
uống, Đức Giêsu mới bảo họ: Hãy vào nơi
vắng vẻ để nghỉ ngơi đôi chút (Mc 6:31). Rồi Người cùng với các tông
đồ xuống thuyền chèo vào nơi thanh vắng.
Để duy trì mức độ thăng bằng trong
cuộc sống, Đức Giêsu dạy các tông đồ
về sự cần thiết của việc nghỉ
ngơi.
Sách Sáng thế cũng ghi lại: Thiên
Chúa tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày, và Thiên Chúa chúc
lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó
Người đã nghỉ ngơi, ngưng làm mọi công
việc sáng tạo (St 2:3). Khi Đức Giêsu sống
lại vào ngày thứ nhất trong tuần, đạo
mới là Kitô giáo đã dùng ngày Chúa nhật để
nghỉ ngơi, thờ phượng và cảm tạ Thiên
Chúa thay vì ngày Thứ Bảy là ngày Sabát.
Có bao giờ ta cảm thấy dù bận
rộn với công việc làm, dù ở giữa gia đình có
cha mẹ, anh chị em và bạn hữu, mà vẫn cảm
thấy tâm hồn trống rỗng chăng? Và ai có thể
lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn?
Như Đức Giêsu khuyên các tông đồ tìm nơi thanh
vắng để nghỉ ngơi, giáo sĩ, tu sĩ và giáo
dân đời nay cũng cần tìm thời giờ yên
tĩnh, tìm bầu khí thanh tịnh - ngưng nói, ngưng làm
- để ở một mình, hầu có thể lắng nghe
tiếng Chúa và cũng lắng nghe tiếng lòng mình. Chúa
thường nói với ta trong thinh lặng. Và chỉ trong
thinh lặng ta mới có thể dễ dàng nghe tiếng Chúa
hầu có thể thẩm định và đánh giá xem công
việc đạo đức ta làm có bị Chúa dùng lời
ngôn sứ Giêrêmia hôm nay mà cảnh giác chăng (Gr 23:1-6)?
Khi còn tại thế, Đức Giêsu
dạy các tông đồ về sự cần thiết
của việc làm (Ga 5:17), và còn cầu nguyện xin Thiên
Chúa Cha thánh hoá họ và công việc làm của họ trong
cả chương 17 của Phúc âm thánh Gioan. Sách Sáng thế
có ghi lại là sau khi A-đam và E-và
phạm tội, Thiên Chúa truyền cho họ phải
làm việc đổ mồ hôi mới có cơm bánh mà ăn.
Trong thế giới hiện tại và trong xã hội ta
đang sống, người ta cần làm việc
để độ thân và hộ đỡ gia đình và xây
dựng xã hội loài người. Tuy nhiên nếu lúc nào
cũng làm việc và coi việc làm như cùng đích và
cứu cánh là người ta đã bị sa vào thuyết duy
vật. Duy vật chủ nghĩa coi con người là
dụng cụ sản xuất và đánh giá con người
tùy theo năng lượng sản xuất. Tại những
xứ kĩ nghệ hoá và hậu kĩ nghệ, nhiều
người phải làm ngày Chúa nhật vì sở làm đòi
hỏi như vậy, khiến người ta bị gò bó
vào thời giờ làm việc tại văn phòng, nhà máy và
công sở. Trong trường hợp đó người ta
cần tìm ngày giờ khác nghỉ bù lại để có
thể dành thời giờ cho Chúa, cho gia đình và cho chính
mình.
Nghỉ ngơi bao gồm cả
việc đi nghỉ hè. Khi đi nghỉ hè, người
tín hữu nên mời Chúa đi cùng với mình. Nói như
vậy có nghĩa là trước khi đi nghè cần giàn
xếp thế nào để Chúa nhật có thể dâng
lễ thờ phượng. Có những người
đạo đức còn làm hoà với Chúa qua Bí tích cáo
giải nữa vì sợ xẩy ra tai nạn máy bay, tàu bè.
Nghỉ ngơi còn gồm cả việc đi hành
hương ở những nơi có ghi dấu thánh tích
về cuộc đời Chúa Cứu thế để làm
sống lại lời Chúa, hoặc đến thủ
đô Giáo hội để làm tăng triển căn tính
công giáo, hoặc những nơi Đức Mẹ hiện
ra để củng cố đức tin khi thấy khách
hành hương bầy tỏ đức tin trong cách thế
cầu nguyện xin ơn của họ. Nhận xét
thấy nhiều bà mẹ Việt nam nhất là những bà
ở miền quê sinh trước khi đất nước
chia đôi năm 1954 và trước khi làn sóng di dư ra
ngoại quốc năm 1975 thật vất vả, không dám
ăn miếng ngon, nhưng để dành cho con cái như
thi sĩ Tú Xương đã mô tả về bà xã ông như
sau: Quanh năm buôn bán ở mom sông. Nuôi đủ năm con
với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng
vắng. Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Trong ý hướng ghi ơn bậc sinh
thành và dưỡng dục, thì con cháu nên gom góp tiền
để giúp bố mẹ, ông bà đi hành hương
một vài lần cho biết đó biết đây. Có linh
mục kia hướng dẫn nhóm hành hương nói
với phái đoàn trên xe là hôm đó đến tiệm
ăn tối, chủ tiệm sẽ cho uống rượu
vang miễn phí, nên các bà cứ uống một chút cho
đời nó lên hương. Chính Đức Giêsu đã làm
phép lạ biến nước thành rượu cho khách
dự tiệc cưới Cana được tiếp
tục vui vẻ đấy (Ga 2:1-11). Nghe vậy, có mấy
bà ngồi trong xe được dịp phất cờ trong
bụng. Kết quả là khi ăn uống xong, lên xe buýt, có
bà đi lảo đảo, khiến mấy người
trong nhóm phải dìu đi theo. Nhớ cả đời
đấy!
Việc nghỉ ngơi để
lấy lại sức còn bao gồm việc cầu
nguyện và thờ phượng. Vào ngày lễ nghỉ, ta
đến nhà thờ để dâng thánh lễ thờ
phượng Chúa, để lắng nghe tiếng Chúa. Ta cùng
suy niệm về mầu nhiệm nhập thể, tử
nạn và phục sinh của Chúa có ảnh hưởng
đến đời sống và hành động của ta
như thế nào? Thánh lễ ngày Chúa nhật phải là trung
tâm điểm của đời sống người công
giáo. Nói như vậy có nghĩa là cả tuần ta bận
rộn với công ăn việc làm. Cuối tuần ta
đến nhà thờ để được bổ
dưỡng và tăng sức bằng lời Chúa và Mình thánh
Chúa và để nâng đỡ đức tin của lẫn
nhau. Tới cuối tuần khác, khi kiệt sức vì công
ăn việc làm, ta lại đến nhà thờ để
được bồi bổ sức mạnh tinh thần
và thiêng liêng.
Trong Tông thư về ngày Chúa nhật
gửi toàn thế giới ban hành 31-5-1998, Đức Thánh
cha Gioan Phaolo II nhắc lại Chúa nhật là ‘ngày của
Chúa’ trong chương một. Thiên Chúa tạo dựng vũ
trụ trong sáu ngày và Chúa nghỉ ngơi một ngày.
Chương hai bàn về ngày Chúa là ngày của Đức
Kitô, ngày Chúa phục sinh, ngày vui mừng. Đức Thánh cha
khẳng định lại: bỏ lễ Chúa nhật mà
không có lý do chính đáng vẫn là tội nặng.
Chương ba nói về ‘ngày của Giáo hội’. Giáo
hội có bổn phận thánh hoá ngày Chúa nhật bằng
cách nhắc nhở và khuyến khích giáo dân đi dâng lễ
thờ phượng, làm việc từ thiện bác ái và
nghỉ ngơi.
Khi Đức Giêsu và các tông đồ
chèo thuyền vào nơi thanh vắng để nghỉ
ngơi, thì nhiều người hiểu ý nên chạy
đến trước đón Người. Khi thấy
đám đông, thì Chúa chạnh lòng thương vì họ
như bầy chiên không người chăn dắt (Mc 6:34).
Trong cánh đồng truyền giáo ta thấy có nhiều
nơi thiếu chủ chăn, nên nhiều giáo sĩ
phải bao thầu cáng đáng nhiều công việc
đến nỗi không còn giờ nghỉ ngơi. Vậy
thì ta cần cầu xin Chúa ban thêm nhiều mục tử
để hướng dẫn và chăn dắt đoàn chiên
(Gr 23:4) cũng như thợ gặt làm việc trong cánh
đồng truyền giáo.
Lời
cầu nguyện xin được đủ sức làm
việc:
Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã
dạy các tông đồ
về sự cần thiết
của việc nghỉ ngơi
sau những ngày giờ làm
việc vất vả.
Xin
giúp thánh hoá công việc con làm
và dạy con biết tìm
giờ nghỉ ngơi
hầu cho thể xác và tinh thần được thanh
thoả
và cũng dành thời giờ
cầu nguyện với Chúa
để cho tâm hồn
được thư thái lắng đọng. Amen.
|