Thiên Chúa
chăn dắt dân
(Suy
niệm của Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm)
Khi từ thuyền bước lên
bờ, Đức Giêsu thấy đám đông dân chúng thì Ngài
động lòng thương vì họ như chiên không
người chăn dắt, và Ngài đã dạy dỗ
họ. Dân chúng mong chờ khao khát điều mà họ
thiếu, nay gặp Đức Giêsu và các môn đồ,
họ như thể tìm được điều họ
mong ước, nên họ tuôn đến với Đức
Giêsu. Thiên Chúa cần những con người cụ thể
để chăn dắt dân Ngài.
I. Ta sẽ đem chúng trở lại
đồng cỏ
Tiên tri Giêrêmia sống vào thời
trước và trong khi dân Do Thái bị lưu đầy.
Trước thời lưu đày, dân Do Thái có tất
cả những cơ cấu cần thiết, gồm
những người có quyền đại diện Thiên
Chúa mà cai quản, dạy dỗ dân chúng: vua, tư tế và
tiên tri. Hai tiên tri lớn thời này là Giêrêmia và Edêkiel. Tuy
nhiên, những người lãnh đạo thời đó là
vua quan và tư tế thì lại đi tìm lợi ích và
thỏa mãn riêng của họ; nên dân chúng chán nản không còn
có thể tin vào những người lãnh đạo
được nữa, và họ bị lạc lối và tán
loạn.
Thiên Chúa đã nói qua tiên tri Giêrêmia:
“khốn cho các mục tử đã để đàn chiên
của Ta bị tan hoang và phân tán…; tuy nhiên Ta sẽ quy
tụ chúng từ những nước Ta đã phân tán chúng;
Ta sẽ mang chúng trở lại đồng cỏ”. Vì
những lỗi lầm của những người lãnh
đạo chăn dắt, dân chúng đã phải phân tán
lưu đày; nhưng chính Thiên Chúa sẽ là Đấng quy
tụ và đem dân trở về. Thiên Chúa sẽ đem con
người trở về với Thiên Chúa cho dù con
người hiện tại có bị lạc xa
đường lối của Thiên Chúa.
“Ta sẽ làm chỗi dậy một nhành
cho David, và vị này sẽ chăn dắt dân như một
vị minh vương”. Thiên Chúa vẫn tiếp tục
chăn dắt con người qua những trung gian của
Ngài. Ngài sẽ cho chỗi dậy những con người
như lòng Ngài mong ước để chăn dắt dân
của Ngài. Khi Thiên Chúa tạo dựng con người
như hiện tại, là Ngài đã muốn dùng cơ
cấu vật chất- tinh thần, trung gian hữu hình
để ở với và nói với con người của
mọi thời đại.
II. Đức Giêsu động lòng
thương dân như chiên không người chăn
Sau hơn ba mươi năm tháng dài
ở Nadarét, Đức Giêsu đã rong ruổi khắp
đất nước Do Thái để rao giảng. Ngài thu
nhận môn đệ, và giữa các môn đệ Ngài
tuyển chọn nhóm 12, để chuẩn bị cho sứ
vụ rao giảng sau này. Tin Mừng Mác-cô cho thấy Ngài
đã sai các tông đồ đi rao giảng, và các ông đã
trở về với bao kết quả đáng mừng. Dân
chúng đổ xô đến cùng các ngài, đến
độ các ngài không còn thời gian để ăn và
nghỉ ngơi hầu lấy lại sức khỏe
cần thiết.
Đức Giêsu khuyên các tông đồ
hãy tìm chỗ vắng vẻ để nghỉ ngơi.
Ở đây một lần nữa người ta thấy
Đức Giêsu cũng tôn trọng nhịp sống của
con người: làm việc và nghỉ ngơi, kể cả
đối với những công việc quan trọng như
việc tông đồ. Dường như nhu cầu tông
đồ không bao giờ cạn; người
được sai phải làm bổn phận của mình,
nhưng cũng cần phải có thời gian để yên
lặng, để sống với Thiên Chúa cho chính mình,
để thân xác hồi lại sức lực. Tôn trọng
cơ cấu con người, cũng là tôn trọng Thiên
Chúa.
“Khi Đức Giêsu ra khỏi thuyền
và lên bờ, Ngài thấy dân chúng đông đảo nên
động lòng thương vì họ như chiên không
người chăn, và Ngài giảng dạy họ nhiều
điều”. Đức Giêsu vẫn để các tông
đồ có thời gian nghỉ, và lúc này chính Ngài dạy
dỗ dân chúng. Đức Giêsu, hơn ai hết, Ngài
nhận ra nhu cầu của dân chúng, của con người
cụ thể. Ngài biết điều gì là thực sự
cần thiết cho con người, Ngài đã làm và huấn
luyện các tông đồ để họ tiếp tục
sứ mạng của Ngài ở trần gian.
III. Con người hôm nay như dấu
chỉ thời đại
Khi những người lãnh đạo
dân không sống đúng với ơn gọi của họ,
dân chúng bị phân tán vì họ không tìm thấy nơi
những vị đó điều họ mong ước hy
vọng. Con người luôn cần những người
lãnh đạo tinh thần. Và ngược lại, nếu
dân chúng phân tán như một sự kiện, thì những
người lãnh đạo tinh thần cũng cần xét
lại xem họ có đáp ứng nhu cầu thực sự
của con người thời đại không.
Ngày nay, ở châu âu và ngay cả ở
Mỹ, người ta ít đến nhà thờ; những
người trẻ không tìm thấy ý nghĩa nơi nhà
thờ. Nhà thờ ở Ý và nhiều nước ở châu
âu trở thành “bảo tàng viện”, nơi các du khách tìm
đến để xem những kiến trúc xa xưa,
những hình ảnh phản ánh văn hóa một thời
đại. Phụng vụ ở nhiều nơi chỉ
gồm những nghi thức nhưng nội dung giảng
dạy thì không được chú ý; cả một số
nơi người ta cố gắng đổi hình thức
nhưng lại không cố gắng để có nội dung
sâu xa, và như vậy không cuốn hút được
người trẻ, vì họ không tìm thấy nơi đó
của ăn sức sống tinh thần, hay điều
họ thâm sâu mong ước.
Những mục tử chân chính phải
xét lại cách rao giảng của mình, xem mình và Giáo Hội
có đáp ứng nhu cầu của con người ngày nay,
đặc biệt là các người trẻ hôm nay không,
hơn là chỉ nói: con người ngày nay không muốn
đến nhà thờ nữa, hoặc con người ngày
nay không còn có tinh thần đạo đức nữa. Làm
sao có thể đòi họ đến nhà thờ khi họ
không thấy ý nghĩa, khi họ không tìm thấy nơi
đó có sức sống hay của ăn nuôi dưỡng
họ và làm cho họ lên tinh thần. Thiển nghĩ, con
người của mọi thời đại đều
tốt, và cũng đang được Thánh Thần hướng
dẫn và thúc đẩy. Người mục tử chân
chính ngày nay phải làm sao để giúp con người
hiện tại gặp gỡ Thiên Chúa, điều mà con
người của mọi thời đại đều
mong ước. Có lẽ Giáo Hội cũng phải xét
lại cách huấn luyện những mục tử
tương lai, sao cho những người này có thể nghe
được và nhận ra lời mời gọi của
Thiên Chúa qua con người ngày nay, qua thao thức và khát
vọng của họ. Làm sao phụng vụ, những bài
giảng, phải là lương thực nuôi dưỡng con
người ngày nay. Nếu những người trẻ
ngày nay không muốn tới nhà thờ, thì đâu là
điều người trẻ hôm nay mong ước mà Giáo
Hội cần khám phá và đáp ứng.
Câu
hỏi gợi ý chia sẻ
1. Theo bạn, con người ngày nay mong
ước gì một cách sâu xa nhất?
2. Theo bạn, Giáo Hội Công Giáo ngày nay
đáp ứng được đến mức nào mong
ước của con người hiện đại?
Tại sao bạn nghĩ vậy?
|