CN 3091: CẢM TẠ CHÚA CỨU GIA ĐÌNH CON
Ngày Chúa nhật 19/7/2015 vừa qua, một phụ nữ 77 tuổi gọi điện thoại cho chúng tôi để chia sẻ một cảm nghiệm rất cảm động của đại gia đình bà. Sau đây là cảm nghiệm của bà Hoa:
‘Vào thập niên 1940 khi quốc gia Việt Nam còn ở dưới thời Pháp thuộc thì gia đình tôi từ Hà Nội tản cư về trú ngụ tại một làng quê miền Bắc. Gia đình tôi là người đạo Phật nhưng dân trong làng ấy toàn là người Công giáo.
Chú của tôi khi tản cư thì đem một cây súng bắn chim đi theo. Không hiểu ai tố cáo mà một hôm quân đội người Pháp (mà chúng tôi thường gọi là Tây) đến khám xét nhà chúng tôi ở. Chú tôi vội vàng dấu cây súng vào một vựa thóc.
Sau khi lục xét kỹ càng, lực lượng quân đội người Pháp tìm được cây súng của chú tôi. Họ tức giận trói 7 người đàn ông trong đại gia đình tôi, gồm các bác, ba tôi và các chú của tôi để chuẩn bị xử bắn. Những người phụ nữ và trẻ thơ trong đại gia đình tôi khóc lóc thảm thiết vì sắp mất những người gia trưởng, cột trụ của gia đình.
Lính Pháp dựng 7 cái cột nhỏ nơi sân một nhà thờ Công giáo để trói 7 người đàn ông vào đó. Tình cờ có một vị linh mục người Pháp tên Việt là cha Ngọc đi ra. Cha nói chuyện với lính Pháp rồi cha quay sang hỏi chuyện với một số người trong gia đình tôi.
Mọi người kể cho cha nghe là gia đình đi tản cư, và cây súng ấy là súng bắn chim, chứ không phải là vũ khí của Việt Minh nhằm ám sát lính Pháp. Thế là cha Ngọc bèn xin nói chuyện với viên sĩ quan người Pháp là người phụ trách việc ra lệnh xử tử gia đình tôi. Cha Ngọc đứng ra bảo lãnh cho gia đình tôi.
Nhờ lời cha bảo lãnh mà 7 người đàn ông trong gia đình tôi được tha bổng. Cả nhà tôi cảm tạ Chúa đã cứu chúng tôi qua tay cha Ngọc.
Sau đó, những người Pháp ấy tặng nhiều thực phẩm cho gia đình tôi đủ sinh sống trong hai tháng. Họ còn cho phép gia đình tôi đi xe cam nhông của họ để trở về Hà Nội.
Khi ba mẹ tôi trở về quê cám ơn cha Ngọc thì cha nói:
“Hãy cảm tạ Chúa và dâng con cháu lên cho Chúa!”
Từ đó, một nửa số người trong đại gia đình tôi đi theo đạo Công giáo. Ba mẹ tôi trước khi qua đời cũng trở lại đạo Công giáo. Các anh chị tôi, gia đình tôi và một số con cháu cũng theo đạo. Riêng tôi thì dù vẫn là đạo Phật nhưng tôi luôn tìm cách giúp đỡ những nữ tu ở Việt Nam để chăm lo cho những người nghèo khó.
Tôi nghĩ chắc lúc cuối đời, tôi cũng trở lại đạo Công giáo để tạ ơn Chúa đã cứu sống 7 người chú, bác và ba tôi trong lúc nguy cấp. Tại khắp mọi nơi, tôi luôn làm chứng về ơn lành cao cả này mà Chúa đã ban cho gia đình tôi. Tạ ơn Chúa! ”
Kim Hà
21/7/2015
|