Tìm
đến với Chúa Giêsu.
(Trích trong
‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Mario Flajano, văn sĩ, ký giả kiêm
đạo diễn người Italia, qua đời năm
1972, đã để lại những trang nhật ký
thật cảm động; năm 1942, đưa con gái 8
tuổi của ông bị bệnh sưng màng óc và kéo lê
cuộc sống tàn tật đó cho đến năm
1992,tức là 50 năm. Nhìn đứa con mà lòng đau xót,
nhưng người cha vẫn đặt tin tưởng,
phó thác vào Thiên Chúa. Trong một trang nhật ký, ông viết:
“một người đàn ông nọ dẫn đến cho
Chúa Giêsu đứa con gái bệnh tật và nói với Ngài:
‘Con không muốn chữa lành nó, nhưng chỉ xin Chúa yêu
thương nó mà thôi’. Chúa Giêsu cúi xuống hôn đứa
trẻ và nói: “Ta nói thật, người đàn ông này đã
xin điều có thể cho được’. Nói xong, Chúa
Giêsu biến đi trong ánh sáng chói ngời bỏ lại một
đám đông tiếp tục bàn tán về phép lạ, còn các
nhà báo thì cố gắng mô ta các phép lạ”.
Anh
chị em thân mến,
Những
dòng nhật ký trên đây của Flajano đưa chúng ta vào
trọng tâm của Tin Mừng. Đám đông dân chúng kéo
đến với Chúa Giêsu. Họ đến do nhiều
động lực khác nhau thúc đẩy: vì tò mò, hiếu
kỳ, vì mốn được xem phép lạ, hoặc
để được phép lạ, nếu là những
bệnh nhân. Nhưng chắc chắn không ít người
đến với Chúa Giêsu vì muốn nghe Ngài giảng
dạy, vì đói khát chân lý Tin Mừng. Và Chúa Giêsu muốn
đáp ứng trước tiên nhu cầu này của họ, vì họ như bầy chiên không
người chăn dắt. Nhiều lần trong Tin
Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu thay đổi một
chương trình, bỏ một dự tính, để
dừng lại bên một đám tang, bên một bệnh nhân,
bên một bờ giếng… Trong câu chuyện
hôm nay, Chúa Giêsu đã có thể dành thời giờ thích thú
nghe các Tông Đồ báo cáo kết quả chuyến đi
truyền giáo. Ngài có thể dẫn các
Tông Đồ đi đến một nơi riêng không
bị ai quấy rầy, để nghỉ ngơi.
Nhưng Ngài đã huỷ bỏ cuộc nghỉ để
trước hết đáp ứng cơn đói khát của
dân chúng. “Ngài
đã giảng dạy họ nhiều điều”.
Thật vậy, Tin Mừng không phải
là một mớ lý thuyết hay giáo điều. Tin Mừng cũng không
phải là một Thiên Chúa cao xa trừu tượng.
Tin Mừng thiết yếu là một con người
bằng xương bằng thịt, với một trái tim dễ rung động và biết yêu
thương. Đọc lại các sách Tin
Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không làm phép lạ
như một phù thuỷ múa máy cây đũa thần
của mình. Chúa Giêsu không bao giờ làm
phép lạ để làm loé mắt thiên hạ. Phép
lạ dấu chỉ của ơn cứu độ, là
dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với con
người, một Thiên Chúa yêu thương đến
độ nhập thể làm người và sống thân
phận con người.
Trong
Tin Mừng hôm nay, Thánh Marcô như tóm tắt tất cả
dung mạo của Chúa Giêsu trong câu nói: “Chúa Giêsu thấy đông đảo dân chúng thì
chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không
người chăn dắt”. Đây là tất cả
mạc khải về tình yêu Thiên Chúa đối với con
người: thay cho một Thiên Chúa ở trên cao,
thưởng phạt chí công, lạnh lùng nghiêm khắc, Chúa
Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta một Thiên Chúa đi vào
lịch sử con người, một Thiên Chúa sinh ra như
một em bé, một Thiên Chúa cũng biết thế nào là
đau khổ, một Thiên Chúa có trái tim cảm thông và tha
thứ, một Thiên Chúa gần gũi với con
người, có mặt trong từng nhịp thở của
con người.
Chiêm
ngắm một Thiên Chuá như thế qua con người
Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng nhận ra được
một chân lý về con người, bởi vì như
Cộng Đồng Vatican II trong Hiến Chế “Vui Mừng Và Hy Vọng”
đã nói: “Chỉ trong ánh sáng
của màu nhiệm Thiên Chúa Nhập Thể, chân lý về con
người mới được sáng tỏ”. Con
người bởi đâu mà đến? Sẽ
đi về đâu? Chúng ta nhận ra
điều đó trong Chúa Giêsu đã đành, mà trong Ngài,
chúng ta còn biết phải sống thế nào cho phải
đạo làm người. Qua cung cách
của Ngài, chúng ta thấy phải đối xử
thế nào với người đồng loại. Qua cuộc sống yêu thương và yêu
thương đến chết trên thập giá, chúng ta
hiểu được rằng hiến thân cho tha nhân là
ơn gọi của con người, chỉ có con
người mới được mời gọi
để sống cho tha nhân mà thôi.
Trong
Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra ý nghĩa cuộc sống của
con người. Con người sống không chỉ loanh
quanh lẩn quẩn trong những cái ăn, cái mặc,
ngủ nghỉ, vui chơi, giải trí mà thôi. Trên thế
giới có lẽ ít người tự tử vì nghèo đói
hơn là vì không tìm ra ý nghĩa cuộc đời: Tại
sao mình phải sống? Chết rồi sẽ ra sao?... Nói cách khác, cái túng thiếu, quẫn bách,
nghèo đói, chưa phải là động lực cuối
cùng xô đẩy người ta liều mạng sống cho
bằng vì người ta cảm thấy không tìm ra giá
trị nào cho cuộc đời của mình: cuộc
đời phi lý, vô nghĩa, không đáng sống! Chúa Kitô giảng dạy cho chúng ta biết rõ
đích điểm của cuộc đời mình và
biết đường đi đến đích. Con
người không được Lời Chúa hưỡng
dẫn sẽ giống như đàn vật bơ
vơ lạc lõng, không biết đời mình sẽ đi
về đâu? Họ thiếu một
hướng chỉ đạo. Giáo
Hội đã nhận thấy điều đó, đặc
biệt trong thời đại chúng ta, nhân loại
giống như một đàn vật cùng đường,
mất hướng. Giáo Hội phải rao giảng
Lời Chúa, đem chân lý đến cho loài người,
như Chúa Giêsu giảng dạy cho đám đông dân chúng
đi theo Ngài: “Ngài
đã giảng dạy cho họ nhiều điều”.
Thưa
anh chị em, ngày nay, đứng trước hàng tỷ,
hàng triệu con người sống nhung nhúc ở những
lục địa Á Châu, Phi Châu và Nam Mỹ Châu hoặc
trước hoàn cảnh của các Kitô hữu không có
chủ chăn, lời Chúa đã thốt ra cách đây
gần 2000 năm vẫn là vấn đề thời
sự: “Ta chạnh lòng xót thương đám đông dân
chúng, vì họ bơ vơ như đàn chiên không có
người chăn dắt”. Vì thế, Giáo Hội hôm nay nói
chung và mỗi người chúng ta nói riêng, đều có
sứ mạng đem Lời Chúa và giúp người khác
thực thi Lời Chúa, đó là cách Giáo Hội đóng góp cho
con người, cho công cuộc xây dựng thế giới
loài người. Lời Chúa không thể nào dung tha những
gian dối, bất công, hận thù, chia rẽ, ích kỷ.
Lời Chúa đòi người ta phải sống cho sự
thật, phải tranh đấu cho công bình, phải mở
rộng vòng tay đón nhân anh em, làm cho
mọi người được sống hạnh phúc.
Là Mục tử tốt lành, Chúa Giêsu hôm
nay vẫn luôn chăm sóc chúng ta. Ngài tập họp chúng ta xung quanh Ngài để nuôi
dưỡng bằng Lời Chúa và bằng Bánh ban sự
sống. Hãy tìm đến với Ngài
để lãnh nhận nguồn sinh lực mới. Tìm
đến với Ngài, chúng ta sẽ tìm gặp anh em cùng
với Ngài: không thể tránh né anh em để chỉ tìm
một mình Ngài. Tập họp chung quanh
Ngài, chúng ta cùng cộng tác với Ngài để chiến
đấu với tội ác, ích kỷ, bất công, hận
thù, để cho Tin Mừng cứu độ giải thoát loài
người.
|