Nghỉ
ngơi.
Sau hơn một tháng trời vâng
lời Chúa ra đi truyền giáo, các môn đệ trở
về vui mừng báo cáo cho Chúa biết kết quả
những việc đã làm.
Chúa chia sẻ niềm vui với các môn đệ và nhận
thấy các ông có vẻ thấm mệt, nên Chúa bảo: “Anh
em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà
nghỉ ngơi đôi chút”. Một lời
khuyên thật ý nghĩa và cần thiết.
Chúng
ta phải công nhận Chúa Giêsu rất hiểu tâm lý con
người. Bởi vì làm việc nhiều
rồi thì dĩ nhiên mệt mỏi, nên cần phải
nghỉ ngơi đôi chút để lấy lại nghị
lực, rồi mới có thể tiếp tục làm việc
được. Đó là điều
dễ hiểu thôi. Anh chị em hãy nghĩ xem: có khi nào
người ta bắt con ngựa chạy suốt ngày
đêm, hết ngày đêm này qua ngày đêm khác không? Làm vậy người chủ sẽ
được lợi lộc nhiều, nhưng chắc
chắn không được lâu dài vì con ngựa sẽ
chết yểu. Con ngựa mạnh hơn chúng ta
nhiều, nhưng chúng ta cao quí hơn con ngựa nhiều.
Vậy tại sao chúng ta cho nó thì giờ nghỉ ngơi sau
một thời gian hoạt động để nó
thảnh thơi ung dung gặm cỏ, mà chúng ta lại
bắt chính mình vất vả, bù đầu mãi trong công
việc? tại sao chúng ta quí trọng
sức khỏe của con ngựa mà quên sức khỏe
của mình?
Làm bất cứ công việc gì cũng
vậy mà không biết nghỉ ngơi thì kết quả
cũng kém và không tốt đẹp. Chúng ta hay quên chúng ta có thể xác, nó là
một bộ máy rất tinh vi, rất
mỏng manh, chỉ được sử dụng theo
một chừng mực nào đó thôi. Còn tinh
thần, tự bản chất, không biết mệt,
nhưng vì làm việc tùy thuộc vào thể xác, nên cũng
mệt với thể xác. Nếu chúng ta
bắt thần kinh chúng ta lúc nào cũng căng thẳng
như giây đàn, thì nếu chúng ta không chết yểu,
chắc làm việc cũng không đắc lực bao nhiêu.
Vì thế, nghỉ ngơi sau khi làm việc
mệt nhọc là điều quan trọng và cần
thiết. Nghỉ ngơi có khi còn cần hơn cả
cơm ăn áo mặc nữa. Chúng ta ai
cũng kinh nghiệm điều này: mỗi khi đi đâu
xa về hoặc sau khi làm việc mệt nhọc, chúng ta
muốn nghỉ ngơi một chút cho thoải mái, chứ
chưa cần ăn uống. Hơn nữa, nghỉ ngơi còn được
coi là liều thuốc bổ tự nhiên không tốn
tiền, nên người ta còn khuyên phải biết nghỉ
ngơi trước khi mệt mỏi nữa.
Chúng ta cần nghỉ ngơi, nghỉ
ngơi vậy thôi, và cả nghỉ ngơi trong Chúa
nữa. Anh chị em
thử nghĩ xem: có phải cuộc đời chúng ta và
hầu hết thời giờ của chúng ta bị công
việc làm ăn, nghề nghiệp hoặc những công
việc linh tinh, không tên tuổi, chiếm hết không? Ban
ngày làm việc, tối về lại nghĩ đến
việc làm: mở mắt ra đã làm, đã bắt
đầu rộn rã với mọi thứ việc. Chúng ta
ngày nay khác hẳn với các cụ cha ông chúng ta ngày xưa:
ngoài những công việc cấp bách ra, các cụ không còn
thấy việc gì bắt buộc phải lưu tâm tới
vấn đề thời gian. Các cụ làm
việc tuy vất vả, nhưng vẫn thong dong thoải
mái. Cứ sáng ngày, thấy mặt trời ló dạng
là đi làm. Chiều tối thì ngồi
lại với nhau uống trà, thưởng trăng, nói
chuyện phiếm.
Chúng ta bây giờ thì khác hẳn. Nhịp sống được đo
đắn cẩn thận bằng cái mà chúng ta gọi là
đồng hồ. Ai cũng đeo ở tay
một chiếc đồng hồ, lâu lâu lại nhìn vào, lo
lắng, sốt ruột. Khi ở sở làm
thì sốt ruột trông cho mau được về. Về nhà thì sốt ruột đi làm việc này
việc khác. Người ta có cảm tưởng
cuộc sống là một chiếc đèn cù, lửa
đốt lên là bắt đầu chạy, chạy tưng bừng, rộn ràng, vội vã và
chạy vòng tròn, nghĩa là ngày nào cũng thế, cũng
những việc ấy, cũng những vất vả
ấy, cũng nhọc mệt ấy… Có khi
chúng ta làm việc đến quên mình và có thể quên cả
Chúa luôn.
Vì
thế, có người đã nói rằng: khuyết
điểm lớn nhất của thời đại
văn minh tiến bộ ngày nay, cách riêng ở thành phố,
là không biết nghệ thuật nghỉ. Người
ta luôn luôn đứng núi này trông núi nọ. Làm việc này chưa xong đã thèm làm việc khác.
Chúng ta chỉ sống về tương lai mà
không biết sống cho hiện tại. Tâm
hồn chúng ta bị xâu xé, dằn vặt, kích thích bởi
muôn thứ nhu cầu. Cho nên, thời nay chúng ta
thấy có nhiều người mắc những chứng
bệnh: mất ngủ, nhức đầu, đau tim, đau thần kinh, nhiều người
bị áp huyết cao, và hình như có nhiều người
mát, tưng tửng, dở dở, ương ương,
khùng khùng nữa…
Tóm
lại, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy bảo chúng
ta: không những chúng ta phải hăng say làm việc, làm
việc hết mình, nhưng cũng phải biết dành
thời giờ để nghỉ ngơi nữa. Như thế, chúng ta sẽ được
khỏe mạnh hơn, phấn khởi hơn, yêu
đời hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần
nhớ rằng: đã đành làm việc rồi thì cũng
phải có lúc nghỉ. Nhưng giờ nghỉ
đi sau giờ làm việc chứ không đi sau sự
lười biếng. Chỉ có những
người đã làm việc mới cần nghỉ. Ai không làm việc mà cũng nghỉ là một
người lười.
Vì vậy, “Hãy nghỉ ngơi đôi
chút” như Chúa Giêsu nói, không phải là một việc hao phí
thời giờ. Trái
lại, đó là một lối bồi dưỡng tinh
thần: nghỉ ngơi để cho thể xác và tinh
thần được thư giãn,
khỏe mạnh, tỉnh táo, sáng suốt hơn. Cho nên, người biết nghỉ là người
có triết lý vừa sâu xa vừa thực tế, hiểu rõ
chân giá trị của cuộc sống và ý nghĩa thâm thúy
của đời người.
|