Nghỉ
ngơi.
Mục tử và đàn chiên là một
hình ảnh rất quen thuộc đối với dân Do Thái,
vốn là dân du mục. Trong Cựu ước, các ngôn sứ thường
dùng hình ảnh này để diễn tả mối liên
hệ giữa Thiên Chúa và dân Do Thái. Chẳng hạn
trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Giêrêmia
cho thấy Thiên Chúa hết lòng yêu thương chăm sóc
dân, Ngài lên án những hành vi ngang trái của những mục
tử xấu và hứa đặt những mục tử
tốt lành khác để lãnh đạo dân. Hơn nữa,
Chúa còn hứa ban cho dân một vị mục tử xuất
thân từ dòng dõi Đavid để lãnh
đạo dân Ngài trong công bình chính trực, đem lại
cảnh thái bình thịnh vượng. Rồi Chúa Giêsu
đến, các sách Tin Mừng cho biết: Ngài chính là vị
mục tử tốt lành mà các ngôn sứ đã loan báo. Như thế, lời hứa của Thiên Chúa
đã được thực hiện. Bài Tin Mừng
hôm nay cho chúng ta biết một chút tâm tình của vị mục
tử ấy, là Chúa Giêsu, qua lời Chúa nói với các môn
đệ: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi
thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.
Lý do
Chúa Giêsu bảo các môn đệ như vậy là bởi vì
sau khi các ông vâng lệnh Chúa, từng hai người
một, ra đi rao giảng khắp nơi, hôm nay, các ông
trở về vui mừng báo cáo cho Chúa biết những
việc đã làm và những lời đã giảng dạy.
Có lẽ lúc đó các môn đệ đã mệt mỏi, thêm
vào đó, Tin Mừng cho biết các ông không còn thời
giờ ăn uống, vì có rất
nhiều người đến xin các ông dạy dỗ và
chữa bệnh. Thấy thế, Chúa bảo
các ông tạm lánh đi để khỏi bị quấy
rầy và tĩnh nghỉ một chút. Chúng
ta thấy Chúa quan tâm đến các môn đệ và cảm
thông với những vất vả của các ông.
Nhưng Chúa quan tâm đến con người hơn là công
việc, Ngài muốn các ông hãy dành một chút nghỉ
ngơi cho thân xác, một chút lắng đọng cho tâm
hồn, để tách mình ra khỏi đám đông,
để sống tình thầy trò, tương giao mật
thiết với thầy và với nhau. Tức là Chúa khuyên
các môn đệ cần phải có thời gian yên tĩnh
nghỉ ngơi và được bồi dưỡng
để có thể duy trì hoạt động
được lâu bền, bởi vì nghỉ ngơi cũng
là để phục vụ hữu hiệu và lâu dài hơn,
cũng như muốn đi thật xa càng phải luôn
dừng lại để nghỉ ngơi lấy sức,
thì muốn hoạt động tông đồ hiệu
quả, cần phải năng tĩnh dưỡng tâm
hồn.
Qua
đó Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta biết: dù phải
bon chen, đầu tắt mặt tối
lo cho đời sống, dù phải ngược xuôi vất
vả trong sinh hoạt hằng ngày, chúng ta cũng phải
biết dành thời giờ để hồi tâm, thinh
lặng và suy nghĩ. Vì có hồi tâm, thinh
lặng và suy nghĩ chúng ta mới thấm thía ý nghĩa
cuộc đời, mới đối diện với chính
mình và liên lạc trực tiếp với Thiên Chúa. Sự hồi tâm, thinh lặng và suy nghĩ như
thế thật quan trọng, cần thiết và ích lợi.
Một văn sĩ Ấn Độ,
tên là Mukedi, một hôm hỏi thầy giáo cũ của mình,
là một tu sĩ dòng Bênarét: “Thưa thầy, thời gian
còn ở Mỹ châu, con có quen biết một người
tên là Uyn-sân. Ông ấy ôm ấp một lý tưởng và
đã viết ra thành 14 khoản, rồi ra sức phổ
biến lý tưởng ấy, nhưng vô hiệu, không mang
lại kết quả gì, xin thầy chỉ giáo cho con
biết tại sao ông ta thất bại?” Vị tu sĩ
hỏi: “Con người 14 khoản ấy có biết yên
lặng và suy nghĩ mỗi năm một khoản không? Ông ta có kiểm điểm thường xuyên
để rút ưu khuyết điểm đem lại cho
mỗi khoản một nguồn sống không?” Mukedi
thưa: “Thưa thầy con không tin như vậy”. Tức
thì mặt vị tu sĩ xuất thần,
sáng lên và nói lớn: “Thảo nào, thảo nào, thất
bại là ở đó”.
Ông Uynliam Phinlơ, một doanh nhân thành
đạt, lúc đầu sống rất chật vật và
nghèo khổ, sau làm nghề viết báo, rồi mở nhà in,
lợi nhuận hàng năm thu vào rất nhiều. Ông viết một quyển sách kể về
những kinh nghiệm của đời ông. Ngay trang
đầu tiên có những dòng chữ sau: “Có bao giờ các
bạn đã thử sống một mình trong căn phòng,
không đọc sách báo, không nghe radiô hay ca nhạc, không xem
tivi, không làm gì hết, một mình với những ý
tưởng để suy nghĩ. Các bạn cứ thử
xem, một chiều im lặng, mình với mình thôi, sẽ
giúp cho các bạn biết mình, biết người, và
chắc chắn các bạn sẽ thành công”.
Quả
thực, có người đã nói: “Tất cả những
cái chúng ta làm ra là kết quả của tư tưởng”.
Đúng thế, từ cái bút máy, đồng hồ, máy may, rađiô, tivi, máy tính, xe đạp, ô
tô, phản lực, hỏa tiễn, phi thuyền…
đều do đầu óc mà ra, có nghĩa là do suy nghĩ.
Niu-tân, một nhà bác học thời danh, rất thông minh và
có tài đặc biệt, một lần có người
hỏi ông: “Bằng cách nào ông đã phát minh được
nhiều cái mới lạ như vậy?” Ông trả
lời: “Bằng cách luôn luôn suy nghĩ”. Nhờ suy nghĩ,
do một thùng nước sôi làm bật vung, người ta
đã chế tạo ra máy hơi nước. Nhờ
suy nghĩ, từ những màng nhện giăng ở trong
vườn, người ta đã phát minh ra cách làm cầu
treo. Nhờ suy nghĩ, do chiếc đèn chầu
đưa qua đưa lại mỗi khi bị va chạm, người ta đã tìm ra
được luật đồng hồ. Nhờ suy
nghĩ, Âu tinh dứt bỏ được cuộc
đời tội lỗi bê tha để trở nên một
vị đại thánh thời danh. Nhờ suy nghĩ câu “Lời lãi cả thế gian mà
thiệt mất linh hồn ích gì” mà Phanxicô Xaviê đã
đổi hướng cuộc đời, từ danh
vọng thế trần sang con đường đạo
đức, quên mình đi truyền giáo. Chính
Chúa Giêsu cũng sống âm thầm suy nghĩ suốt 30
năm trước khi công khai đi rao giảng. Rồi trong những năm giảng dạy, cho dù
bận rộn với biết bao công việc, Chúa vẫn
thường tìm nơi thanh vắng để hầu
chuyện với Chúa Cha.
Chúng
ta cũng vậy, trong thinh lặng suy nghĩ, chúng ta
mới thấm thía ý nghĩa của đời
người: phải làm ăn, tranh đấu, lam lũ với nghề nghiệp, lo miếng
cơm manh áo cho mình và gia đình. Thật là nhiêu khê
đến mệt óc, mỏi tim. Lo
lắng, bon chen, vất vả, nhưng
cuối cùng sẽ được gì? Sẽ
đi về đâu? vì sống là
gửi, thác là về. Trong thinh lặng suy nghĩ, chúng ta
mới biết tại sao vẫn chưa mến Chúa tận
tình, vẫn chưa yêu người như Chúa truyền,
vẫn chưa hiền lành, nhịn nhục, chịu khó,
thông cảm và tha thứ? Trong thinh lặng suy
nghĩ, chúng ta mới thấy linh hồn là quý, linh hồn
ấy đòi làm lành lánh dữ, cần sống đời
Kitô cho nghiêm chỉnh, và mới biết mình đang làm
lợi hay hại cho linh hồn.
Tóm lại, qua lời Chúa khuyên bảo
các tông đồ, Chúa cho chúng ta biết sự quan trọng,
cần thiết và ích lợi phải hồi tâm, thinh
lặng và suy nghĩ để tìm lại chính mình, hoặc
để nghỉ ngơi.
Đây không phải là chuyện vô ích, nhưng
là chuyện thuộc về nhu cầu sống của chúng
ta, nhờ đó tâm hồn chúng ta sẽ thanh thản
hơn, thân xác chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, và
chắc chắn đời sống chúng ta sẽ thoải
mái và tốt đẹp hơn.
|