Kiểm
thảo.
Các con hãy
vào nơi vắng vẻ.
Chúa
Giêsu bảo các môn đệ vào nơi vắng vẻ
để nghỉ ngơi, nhưng đồng thời
cũng để kiểm điểm lại, sau những
cuộc hành trình truyền giáo đầy gian nan
vất vả. Với chúng ta cũng thế, giữa dòng
đời huyên náo, bon chen và ồn ào với những âm
thanh thừa thãi, chúng ta cũng hãy dành lấy những giây
phút thinh lặng, để cầu nguyện và kiểm
điểm về cuộc sống của mình, từ tư
tưởng, lời nói cho đến việc làm, xem có
điều chi sai quấy và đi trái với lệnh
truyền của Chúa.
Sau đây, tôi xin gợi lên một vài
điểm để chúng ta cùng nhau suy nghĩ và xét mình.
Thứ
nhất là về đời sống cá nhân:
Người
ta thường nói:
- Việc
người thì sáng, việc mình thì quáng.
Sống trên đời, chúng ta giống
như người đeo hai cái giỏ. Cái giỏ phía
trước mặt đựng những sai lỗi của
người khác. Cái giỏ phía sau
lưng đặt những sai lỗi của bản thân.
Vì thế, chúng ta thường nhìn thấy rất rõ và lên
tiếng phê bình chỉ trích gắt gao
những sai lỗi của người khác. Trong
khi đó, những sai lỗi của bản thân thì lại
không nhìn thấy. Và nếu có nhìn thấy, cũng
sẽ đưa ra một ngàn lẻ một lý do để
bênh vực và bào chữa.
Vì vậy, người ngoài
thường nhìn thấy rõ những khuyết điểm
của chúng ta, còn chính chúng ta lại không nhìn thấy. Hai người chửi
nhau, đánh nhau và có khi kiện nhau, thì mấy khi có
người nhận mình đã sai lỗi. Có những
người không ưa chúng ta, thì kêu ca và trách móc, bảo
chúng ta là thế nọ thế kia,
nhưng chính chúng ta lại không nhìn thấy và không nhận
lỗi. Mẹ chồng nàng dâu ai cũng bảo mình là
phải, vì thế mới có mâu thuẫn, xích mích va chạm và chiến tranh.
Crexley là một tên cướp nổi
tiếng ở Nữu ước với biệt hiệu là
hai súng vì trong mình hắn lúc nào cũng có hai khẩu súng.
Một hôm bị cảnh sát bao vây trên một cao ốc.
Một tay hắn bắn lại, còn
một tay thì nguệch ngoạc viết một hàng chữ
như sau:
-
Dưới lớp áo này, trái tim tôi vẫn ngập tràn tình thương và
không muốn hại ai.
Trong khi đó, tòa án kết tội
hắn là một tên giết người không biết
gớm tay.
Bởi đó, phải biết dừng
lại để kiểm điểm xem mình là ai và như
thế nào, đồng thời đánh giá đúng mức
dư luận người khác nghĩ về mình. Bởi vì như một câu danh ngôn
đã bảo:
-
Ai
khen ta mà khen phải ấy là bạn ta, còn ai chê ta mà chê
phải, ấy là thày ta.
Thứ
hai là về đời sống gia đình.
Vợ
chồng có hòa thuận đoàn kết và yêu thương, hay
ông nói gà bà nói vịt, trống đánh xuôi kèn thổi
ngược, để rồi luôn có sự xích mích đôi
co. Với con cái, có biết lưu tâm dạy dỗ và giáo
dục, nhất là về phương diện đạo
đức và luân lý, như dạy bảo kinh bổn,
nhắc nhở làm những việc thiêng liêng hay là chúng ta
lại làm ngơ và thả lỏng. Có một câu danh ngôn
đã khuyên những bậc làm cha làm mẹ như sau:
-
Thà
rằng, hiện giờ con cái phải khóc vì
được cha mẹ dạy bảo, còn hơn là sau này
chính cha mẹ phải khóc vì con cái mình ngang bướng
ngổ nghịch.
Thứ ba
là về đời sống xã hội:
Chúng
ta có biết tránh đi những chuyện gây bất hòa cho
bà con lối xóm, như thả gà vịt, trâu bò, phá phách hoa
màu người khác? Có biết tránh đi thái độ bênh
con cái, có bé xé ra to và thổi phồng những chuyện con
nít hay không? Khi hàng xóm có việc như ma chay
cưới hỏi, chúng ta có biết chia vui sẻ buồn,
giúp đỡ họ trong những hoàn cảnh như
vậy hay không? Cùng sống trong một
giáo xứ, chúng ta có biết góp phần xây dựng cho công
ích, hay chỉ đứng ngoài làm giám độc, giám xúi
chứ không dám làm. Tay chúng ta không làm, nhưng miệng chúng ta thì
chỉ toàn phun ra những lời phê bình chỉ trích. Chúng ta có biết yêu thương đùm
bọc lấy nhau hay chia thành năm bè bảy mối, vu oan
tố giác kẻ khác, cuối cùng cũng chỉ là làm
cỗ cho thiên hạ xơi. Chúng ta có biết thông cảm,
hòa giải và xích lại gần nhau, hay mượn cơ
hội để trả thù và báo oán.
Sau
cùng là về đời sống đạo đức.
Chúng
ta có siêng năng đọc kinh tối sớm, xưng
tội rước lễ, hay thảng hoặc mới
tới nhà thờ. Chúng ta có thực sự là một tín
hữu biết sống niềm tin của mình hay chúng ta
chỉ là những kẻ mang danh hiệu Kitô hữu, có tên
trong sổ Rửa tội mà không hề sống đạo.
Đó chỉ là mấy điều gợi ý để chúng
ta kiểm thảo và nhìn rõ con người của mình, vì
như người xưa vốn thường khuyên:
-
Này
bạn, bạn hãy biết mình bạn.
|