Kiểm điểm.
Sau cuộc đi thực tập truyền giáo trở về, các tông đồ
đã sung sướng
kể lại những thành quả tốt đẹp đã gặt hái. Nghe xong, Chúa
Giêsu đã mời gọi các ông vào
nơi thanh vắng, như Ngài vốn làm, để nghỉ ngơi, để cầu nguyện cũng như để kiểm điểm về những biến cố mà họ đã
gặp và đã sống.
Trong một vài phút ngắn
ngủi này, tôi muốn chia sẻ về
việc kiểm điểm đời sống để biết rõ chính
bản thân của mình.
Con người ngày nay biết được nhiều sự, nhưng có một
sự cần biết hơn cả thì họ
lại mù tịt, đó là biết chính
bản thân mình. Con người ngày nay khám phá
ra nhiều thứ, từ những bí mật dưới lòng biển cả cho đến
những tinh tú trên bầu
trời cao, nhưng có cái
cần khám phá hơn cả
thì họ lại quên lãng, đó là
khám phá chính tâm hồn
của mình.
Từ xưa, người ta đã nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc biết mình.
Đông
phương thì bảo:
-
Tri
bỉ tri kỷ, bách chiến báchthắng. Biết mình biết người, trăm trận đều thắng.
Còn Tây phương thì khuyên:
-
Connais-toi, toi-même. Hãy
biết chính mình bạn.
Sở dĩ
như vậy vì không biết
mình thì khó mà khiêm
nhường, không khiêm nhường thì khó mà
nhân đức, không nhân đức
thì khó mà
được vào nước trời. Không biết những sai lỗi thì làm
sao có thể
uốn nắn mà trở nên
hoàn thiện.
Tuy nhiên,
biết mình không phải là chuyện dễ, bởi vì như
một thi sĩ đã bảo:
-
Con người khó mà đo
được tâm hồn của mình một cách chính xác,
bởi vì cái thước họ dùng luôn
sai lạc, hoặc ngắn quá hoặc dài quá.
Một người
đã sạch thì chỉ một
vết nhơ nhỏ mọn cũng đã đủ để cảm thấy bức rức khó chịu rồi tắm gội lại ngay. Trái lại,
một người đã lem luốc
bẩn thỉu, dính đầy dầu mỡ, thì dù bùn
đất có dính vào thì
cũng chẳng cảm thấy chi. Cái bi đát là ở chỗ người say thì chẳng
bao giờ nhận mình là say. Còn kẻ
tội lỗi thì chẳng nhận thấy mình có tội
lỗi gì.
Chúng ta giống
như người đeo hai cái
giỏ. Cái giỏ đằng trước đựng những sai lỗi của kẻ khác còn
cái giỏ sau lưng thì
đựng những
sai lỗi của mình. Do kiêu ngạo, chúng ta thiếu nhận biết về bản thân cùng những
sai lỗi của mình. Trái lại, những khuyết điểm của người khác thì chúng ta lại
biết rất rõ và kết
án một cách rất là nghiêm khắc.
Bởi đó
chúng ta phải luôn luôn tự
hỏi:
-
Tôi là ai và tôi như
thế nào? Đâu là những cám dỗ tôi
thường gặp,
đâu là những tật xấu tôi thường vấp mắc và đâu là những tội tôi thường phạm?
Tất cả
những câu hỏi trên, chúng ta chỉ có thể tìm
thấy được
câu trả lời một cách xác thực
nhất trong thinh lặng, cầu nguyện và kiểm điểm
đời sống.
Bởi đó,
giữa giòng đời huyên náo, chúng ta hãy
biết dành lấy những giây phút thinh
lặng để cầu nguyện, để tính sổ cuộc đời với Chúa, và nhìn
lại những bước đường
đã đi.
Qua những giây phút thinh
lặng ấy, chúng ta sẽ trở về nguồn và từ đó xác định rõ hơn mình
đang ở đâu và mình đã
đi tới đâu rồi? Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng uốn
nắn lại đường đi nước bước của mình.
Đồng thời,
chúng ta sẽ lãnh nhận được một nguồn sinh lực và ơn
sủng dồi dào nhờ việc
kết hợp và gắn bó
mật thiết với Chúa.
Chính vì
thế, người
ta đã đưa ra
một kinh nghiệm sống như sau: Tâm
hồn càng nhận được nhiều trong thinh lặng thì càng ban phát
nhiều hơn trong hành động
và trong cuộc sống.
|