Đời
sống cần có Chúa – Cố Lm. Hồng Phúc
Sau Tiên tri Amos, xuất thân từ một
người chăn chiên hiền lành biến thành một con
sư tử “gầm thét” tội ác của các nhà lãnh
đạo dân Chúa, nay đến Tiên tri Giêrêmia lên tiếng:
“Khốn cho các mục tử làm tản mác và xâu xé đàn
chiên”.
Họ đã làm cho nước mất
nhà tan, hàng ngàn người chết, hàng vạn người
phải lưu đầy qua Babylone, trong số chính nhà tiên
tri là nạn nhân. Những nhà lãnh đạo Israel phải là
kẻ đem lại hòa bình và hiệp nhất cho dân Chúa,
trung thành với giao ước Sinai thì họ lại
phản lại Thiên Chúa, gây khốn khổ cho Israel.
Nhưng Thiên Chúa là Đấng trung thành, nhà Tiên tri nhìn thấy
ở chân trời, một Đấng Mục Tử
xuất hiện từ chi họ Đavít. Ngài sẽ đem
lại hòa bình và công chính. Tuy nhiên, với điều
kiện là đoàn chiên biết nghe lời Người.
Lịch sử Do Thái là hình ảnh lịch sử nhân
loại.
Thánh Phaolô, trong thư gởi giáo đoàn
Êphêsô, cho chúng ta thấy Đấng đã làm “cho đôi bên
lên một, phá đổ bức tường ngăn cách,
tiêu diệt hận thù”, chính là Chúa Giêsu. Ngài đến loan
báo Tin mừng bình an. Ngài đến hiệp nhất chúng ta
lại. Chúng ta hãy nhìn lên cây Thập giá, Ngài chịu treo lên,
như gạch nối giữa đất và trời, hai tay
giang ra như để ôn chầm cả nhân loại.
Qua bài Phúc Âm, chúng ta thấy Marcô mô
tả việc Chúa Giêsu và các môn đệ sau những ngày
làm việc mệt nhọc, đã để ra một vài
ngày nghỉ ngơi trong yên tĩnh. Quần chúng bao quanh
đến nỗi “Ngài không có cả thì giờ để
ăn”. Một thời gian để tĩnh dưỡng
cho mình và các môn đệ là điều hợp lý.
Và chúng ta thấy Chúa Giêsu biết
chọn những chỗ thích hợp, như “trên một
ngọn núi cao, xa vắng” (9,2), trên bức thành đá ven
bờ hồ Tibêriađê (5,1), bờ biển Phênicia, (7,
24-31) hay gần nguồn sông Giodan dưới chân núi Hermon
(8,27). Đây là một cuộc tĩnh tâm của Thầy và
các môn đệ, vừa nghỉ ngơi vừa huấn
luyện. Các Tông đồ thuật lại cho Thầy nghe
các kinh nghiệm tông đồ của mình (6,30), Thầy
thông cảm với các cộng sự của mình: “Sáng
sớm tinh sương, Ngài chỗi dậy, ra khỏi nhà,
đi đến một nơi thanh vắng và cầu
nguyện ở đó” (1,35). Như vậy, khi trở
về gặp lại dân chúng, lời giảng pha lẫn
với lời kinh của Chúa và của môn đệ
hứa hẹn một mùa gặt tốt.
Nhưng Chúa Giêsu và môn đệ không
thể tĩnh dưỡng lâu, xa quần chúng. Vì Ngài
đến vì dân chúng và dân chúng cũng cảm thấy không
thể thiếu Ngài. Họ đi tìm Chúa, “họ như
bầy chiên không có kẻ chăn”. Họ cần có Chúa.
Tất cả chúng ta đều cảm
thấy cần có Chúa, thiếu Chúa đời ta thiếu
tất cả, bơ vơ và lạc lõng. Thánh Augustinô kêu lên:
“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con
sẽ không bình yên khi nó không an nghỉ trong Chúa”.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu tỏ ra rất
thương yêu và am tường các nhu cầu vật
chất và tinh thần của các môn đệ. Đời
sống tông đồ là một đờ sống tận
hiến tất cả, đầy gian lao và xả thân,
nhưng phải luôn luôn trở về nguồn. Phải
để xa những ngày nghỉ ngơi, im lặng và
cầu nguyện, những ngày sống thân mật với
Chúa, chuẩn bị cho những ngày xuất quân mới,
đầy nghị lực và tình thương.
Đức Gioan XVIII được
gọi là vị Giáo Hoàng năng tĩnh tâm. Mặc dù công
việc Giáo Hội bề bộn, với bao nhiêu vấn
đề phải suy tư giải quyết. Ngài hằng
“trở về nguồn”. Đặc biệt, Ngài rất năng
tĩnh tâm, tạm dẹp công việc lại một bên,
để dành cho Chúa một thời gian. Ngài dọn một
phòng riêng ở Vatican, để sống những giờ âm
thầm bên Chúa hoặc nghe lời giảng day…Trước
khi khai mạc Công Đồng Vaticanô II. Ngài đã tĩnh tâm
một thời gian rồi đi hành hương ở
Loretto, nơi lưu giữ ngôi nhà của Đức
Mẹ, để xin cho Công Đồng được
kết quả.
“Chúa chăn nuôi tôi, tôi
chẳng thiếu thốn chi…
Tới nguồn nước,
chỗ nghỉ ngơi,
Người hướng
dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi
dưỡng”.
|