Thiên Chúa nói qua trung gian
(Suy niệm của
Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm)
Thiên
Chúa luôn làm việc. Ngài trực tiếp tác động
nơi tâm hồn mỗi người, và Ngài cũng sai
một số người đặc biệt để nói
với con người của mọi thời đại.
Mỗi một người rao giảng đều phải
là người đã biết lắng nghe và vâng nghe Lời
Chúa trong đời sống.
I. Amos
đã được sai để nói nhân danh Thiên Chúa cho dân
Ngài
Con
người là tạo vật được yêu
thương. Thiên Chúa luôn quan tâm đến con người,
Ngài mong ước con người sống hạnh phúc
đời này lẫn đời sau. Khi cần can thiệp
để hướng dẫn dân một cách đặc
biệt, Thiên Chúa dùng các tôi tớ Ngài, cụ thể là các
tiên tri. Sách tiên tri Amos cho thấy tiên tri Amos không phải là
tiên tri “chuyên nghiệp”, nghĩa là, Ngài không thuộc nhóm tiên
tri, hoặc con cháu tiên tri. Ngài là một người chăn
cừu, người đi hái trái sung, nhưng đã
được Thiên Chúa gọi đi nói tiên tri, đi làm
ngôn sứ.
Tiên
tri Amos đã được Chúa sai tới nói với dân
ở phía bắc, tại đền thờ ở Bethel, nên
đã bị tư tế Amaziah đuổi: “hãy cút đi,
hỡi nhà thị kiến, hãy trở lại đất
Juđa mà nói tiên tri, mà kiếm cơm ở đó”. Amos không
là người kiếm cơm bằng nghề tiên tri,
thầy chiêm, bói toán. Amos được Thiên Chúa gọi
để làm ngôn sứ, nói với dân nhân danh Thiên Chúa. Amos
đã đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa,
ông đã tới miền bắc để nói tiên tri,
để loan báo những gì sắp xảy ra cho dân,
để cho dân biết rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương
dân; những tai họa sắp xảy tới là do nhà vua và
dân chúng phía bắc đã không tuân giữ giao ước
của Thiên Chúa. Nếu vua chúa và dân không nghe, không
đổi đời, thì sẽ có tai họa xảy
tới, sẽ bị mất nước. Khi rao giảng
như vậy, dĩ nhiên vua chúa và đa số dân chúng
thuộc vương quốc phía bắc không đồng ý.
Người ta muốn nghe điều tốt lành, chứ
không ai muốn nghe nói tai họa sẽ xảy ra. Tư
tế Amaziah của đền thờ tại Bethel đã trục xuất tiên tri Amos và không
cho ông rao giảng nữa.
Tiên
tri, là người của Thiên Chúa. Amos đã vâng nghe Chúa,
đáp trả lời mời gọi của Ngài. Ông đã
bỏ nghề, đã đi tới vùng đất xa lạ
và thậm chí nói cả điều mà chính ông cũng
biết sẽ không được người ta chấp
nhận. Những nhà tiên tri “chuyên nghiệp”, kiếm cơm
bằng nghề bói toán (thầy chiêm, tiên tri) sẽ không dám
nói mất lòng dân chúng vì như vậy đâu có kiếm
cơm được. Nhiều tiên tri “thật” trong
lịch sử đã phải khốn khổ vì đã nói lên
sự thật, đã làm điều mà nhiều
người cho là ngu dại. Một tiên tri đúng nghĩa,
là người của Thiên Chúa, vâng theo Chúa bất chấp
những gì xảy tới cho mình.
II.
Đừng mang theo gì cả trừ cây gậy
Sau
khi nhận phép rửa tại sông Yordan với Yoan Tẩy
Giả, Đức Giêsu đã ăn chay cầu nguyện
bốn mươi đêm ngày trong hoang địa, đã rong
ruổi rao giảng khắp đất nước Do Thái.
Khi đi rao giảng, Đức Giêsu không có gì ngoài chính con
người của Ngài. Ngài không sợ đói, không sợ
vất vả, không sợ phải màn trời chiếu
đất (Mt.21, 18; Lc.21, 37). Đức Giêsu chấp
nhận tất cả, Ngài chỉ có sứ mạng phải
nói với dân chúng, và chính Ngài đang là Lời cho dân chúng qua
cách sống và cách ứng xử của Ngài.
Đức
Giêsu cũng sai các tông đồ đi rao giảng. Có lẽ
Ngài đang huấn luyện các tông đồ cho sứ
vụ tương lai. Ngài ban cho các ông quyền trên thần
ô uế, sai các ông đi từng đôi một, dạy các
tông đồ đừng mang gì cả ngoại trừ cây
gậy. Hành trang của một người tông đồ
rất đơn giản: không trang bị lương
thực, không bao bị rương hòm, không hai áo! Chả có
gì phải bận tâm ngoại trừ chính sứ
điệp phải rao giảng.
Người
tông đồ của Chúa không chọn ở chỗ này
chỗ kia vì được tiện nghi hay kính trọng,
nhưng cố gắng diễn tả tính thành tín của
Thiên Chúa bằng việc ở tại nhà nào thì ở
lại đó cho tới khi ra đi. Nếu người ta
không nghe, thì hãy ra đi và không mang theo gì cả, kể
cả bụi chân, cũng không ra đi với lòng hận
thù hay nguyền rủa. Người của Thiên Chúa mang bình
an tới, nhưng nếu người ta không đón
nhận, nghĩa là họ không đủ điều
kiện để sống bình an, thì người tông
đồ của Chúa cũng chấp nhận họ như
Thiên Chúa đã chấp nhận họ.
III.
Người được sai cũng là quà tặng của
Thiên Chúa cho con người
Thiên
Chúa tạo dựng con người qua Lời của Ngài.
Thiên Chúa ban cho con người tự do. Qua lương tâm,
Thiên Chúa mời gọi con người sống vươn
lên từng ngày, từng giây phút sống trọn vẹn trong
yêu thương, để thành con cái yêu quý của Thiên Chúa.
Để thực hiện chương trình yêu thương
con người, Thiên Chúa đã sai Lời Ngài đến
ở giữa con người, thành một người
rất cụ thể là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu
đã sống trọn vẹn thân phận con người,
Ngài cũng phải chọn lựa từng ngày, từng hành
vi để thuộc về Thiên Chúa hoàn toàn. Đức
Giêsu không là một người giầu có về vật
chất tiền bạc, Ngài không là một người có địa
vị chức quyền, Ngài trắng tay như bao
người nghèo khác. Ngài chỉ có Thiên Chúa là Cha, và sống
trọn vẹn cho Thiên Chúa mỗi ngày.
Thiên
Chúa muốn ban tất cả cho con người, không
chỉ là sự hiện hữu của mỗi
người; nhưng Ngài còn muốn ban cho con người
tất cả trong Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu là
mẫu gương, để mỗi con người nhìn
vào và dõi theo, để sống yêu thương và hạnh
phúc từng ngày. Đức Giêsu là quà tặng vô cùng quý mà
Thiên Chúa đã trao ban cho con người. Qua Đức Giêsu,
con người nhận ra Thiên Chúa yêu thương con
người biết bao, Thiên Chúa sẵn sàng cho con
người tất cả trong Đức Giêsu Kitô.
Đức Giêsu là tất cả, diễn tả tất
cả những gì Thiên Chúa muốn cho con người.
Đức
Giêsu Kitô là điều gì vô cùng mới, theo thánh Phaolô,
được dấu kín từ muốn thuở nay được
tỏ lộ. Đức Giêsu Kitô là mặc khải
tuyệt vời của Thiên Chúa. Với Đức Giêsu
Kitô, người ta hiểu hơn Thiên Chúa là ai, là
Đấng yêu thương con người đến
độ nào, là Đấng có nhiều sáng kiến
tuyệt vời như thế nào để yêu thương
con người. Đức Giêsu đúng là Lời của
Thiên Chúa, là mặc khải của Thiên Chúa cho con
người, là bảo chứng tình yêu của Thiên Chúa
đối với con người. Đức Giêsu là bình an
của con người, hiểu theo nghĩa, qua Đức
Giêsu con người biết Thiên Chúa yêu thương mình vô
cùng, đến độ mình có thể phó thác tất
cả cho Thiên Chúa và sống bình an.
Câu hỏi gợi ý chia sẻ
1. Bạn có nghĩ rằng bạn là
người được Thiên Chúa sai để làm
điều gì chăng? Nếu có xin chia sẻ.
2. Theo bạn, Đức Giêsu
được sai tới để làm gì? Ngài có làm trọn
sứ mạng của Ngài không?
|