Hãy
đi rao giảng.
Lần
đầu tiên sai các môn đệ đi thực tập rao
giảng Chúa Giêsu đã căn dặn họ nhiều
điều. Đoạn Tin Mừng hôm nay chỉ nói
đến hai điều: hành trang phải mang theo là những gì và phải xử trí thế
nào trước những thái độ khác nhau của thính
giả. Bình thường, trước khi
đi đâu, nhất là khi đi xa, lâu ngày, một
người cẩn thận, bao giờ cũng phải
chuẩn bị, sửa soạn, sắm sửa hành trang.
Chẳng hạn: một người tính đi du lịch
Đà Lạt hay Nha Trang, dù chỉ bốn, năm ngày hay
một tuần, trước khi đi, người ấy
sẽ chuẩn bị quần áo và những vật dụng
cần thiết. Một người mẹ cho con gái đi
ở riêng, trước khi tiễn con lên xe
hoa, bà thường sắm sửa cho con đủ thứ
áo xống, vật dụng và căn dặn con đủ
cách. Hoặc khi tiễn người con trai đi nghĩa
vụ quân sự, bà cũng lo lắng, sắm sửa,
căn dặn con nhiều điều. Trong phạm vi nghề nghiệp cũng vậy. Làm
nghề gì người ta cũng sửa soạn dụng
cụ cần thiết: một bác nông dân đi làm thì
phải có cày có cuốc. Trẻ em đi học thì phải
có bút mực, sách vở…
Vậy mà
chúng ta thấy, trước khi sai các môn đệ đi rao
giảng, Chúa Giêsu bảo họ: không được mang gì
cả, không mang bị, không mang tiền, không mang hai áo… Tại sao vậy? Bởi vì Chúa
muốn họ ra đi truyền giáo phải có tấm lòng
từ bỏ tất cả, thoát ly ra ngoài vòng cương
tỏa của vật chất. Họ
sẽ sống một nếp sống bấp bênh. Có vậy họ mới biết bám víu vào Thiên Chúa
quan phòng đã sai họ ra đi.
Vấn
đề ở đây, Chúa muốn dạy các môn đệ
Ngài phải có một tấm lòng sẵn sàng từ bỏ:
từ bỏ cha mẹ, bà con và chính bản thân, từ
bỏ những gì cần thiết… để họ
thảnh thơi ra đi, không bon chen, không dính bén, không vướng
víu; và đi đâu, đến đâu cũng
được, nơi đâu cũng là quê hương. Chúa không muốn các môn đệ Ngài trở thành
những hành khách được trang bị đầy
đủ để rồi không còn lo sợ bất
trắc. Không, Chúa muốn các môn
đệ Ngài phải biết đặt lòng tin vào Thiên Chúa
quan phòng. Ngài muốn họ gặp
bất trắc để họ biết phó thác vào Thiên Chúa.
Sau khi căn dặn các môn đệ từ
bỏ, tín thác vào Thiên Chúa quan phòng, Chúa cho họ biết ngay
rằng: công việc rao giảng của họ không dễ
dàng: có người chấp nhận, có người không. Vậy họ phải xử trí thế nào?
Chúa bảo: gặp được nhà nào tốt lành, chính
đáng, thì ở lại đó cho đến lúc ra đi. Làm như vậy là tỏ lòng kính trọng, trung
thành và biết ơn lòng hiếu khách. Còn
làm khác đi dễ gây hiểu lầm, bội tín. Sở dĩ có lời khuyên như thế là vì
hồi xưa, các nhà truyền giáo không có chỗ ở
cố định mà phải nhờ vả rất nhiều
vào các tín hữu để truyền giáo dần dần.
Dĩ nhiên và đương nhiên họ sẽ
không được một số nơi tiếp nhận và
còn ngược đãi nữa. Trường
hợp đó, Chúa cho phép ra đi tới một nơi khác,
và hãy giũ bụi chân lại cho họ biết lỗi
lầm bất kính cảu họ. Người
Do thái có thói quen làm như thế khi họ đi từ vùng
dân ngoại vào vùng đất của họ để minh
chứng họ dứt bỏ mọi liên hệ xấu với
dân ngoại. Vậy người môn
đệ làm như thế để đánh thức
những ai từ chối họ, và cho những
người ấy biết rằng cư xử của
họ như vậy là đã trở thành dân ngoại.
Việc
Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng và căn
dặn các ông nhiều điều, nhắc nhở chúng ta
cũng hãy làm tông đồ cho Chúa. Và tất
cả chúng ta đều biết cách làm tông đồ
tốt nhất, được Giáo Hội đề cao và
cổ võ nhất, là làm tông đồ bằng chính
đời sống tốt lành của chúng ta. Bởi vì đời sống của một
người tín hữu chẳng những sống mà còn mang
một sứ điệp, là người phát ngôn của
Chúa ở nơi mình sống. Thiên Chúa là tác giả
viết thư, còn chúng ta là những dòng
chữ sống Thiên Chúa viết trên trần gian này.
Đọc bức thư là người
ta hiểu được ý tưởng, vấn đề
người chủ muốn viết. Cho nên,
đời sống của người Kitô hữu thánh
thiện, tốt lành có giá trị thuyết phục hơn
tất cả những bằng chứng khác.
Ngược lại, nếu chúng ta không sống như
thế mà còn sống tệ hơn những người khác
thì sao? Chẳng hạn như vấn
đề được nêu lên trên một tờ báo như
sau: Khu xóm tôi là một xóm toàn tòng theo
đạo. Những ngày Chúa nhật hoặc lễ
trọng, nhà nhà đi lễ, người người đi
lễ, rất là nhộn nhịp trong bầu không khí thánh
thiện của một ngày lễ. Đó là
một điều đáng mừng đáng quí. Thế
nhưng còn một điều đáng buồn cũng
xảy ra thường ngày trong xóm đạo tôi, đó là
thiếu tình thương, thiếu bác ái. Chẳng hạn:
hai nhà gần nhau, mấy đứa nhỏ chơi với
nhau rồi đánh nhau. Thế là hai gia đình
đó cãi nhau chí tử. Chẳng hạn: buôn bán, vay
mượn tiền bạc của nhau, không biết quên sót
hay thiếu đủ sao đó, rồi cũng đi
đến chỗ cãi nhau cả ngày trời, náo động
cả khu xóm. Những chuyện như vậy cứ xảy
ra thường xuyên ở khu xóm tôi, một xóm toàn những
người có đạo. Thế mà mọi người
vẫn thản nhiên vui sống, vẫn cứ đi lễ,
đọc kinh, vẫn cứ cãi lộn, chửi nhau.
Cuối cùng, tác giả bài báo này kết luận: Ước
mong xóm đạo tôi ngày càng sống đạo tốt
hơn, tức là vẫn siêng năng đi lễ, cầu
nguyện, nhưng cũng biết sống bác ái, chia sẻ
hơn với mọi người chung quanh.
Có lẽ đó cũng là điều ước mong
của chúng ta. Chúng ta hãy sống đạo ở trong nhà thờ,
trong gia đình, ở khu phố, ở mọi nơi. Sống đạo thực sự như thế là
chúng ta cũng đang đóng góp phần mình vào công cuộc
tông đồ của Chúa và Giáo Hội.
|