Giáo
huấn bằng các việc làm thực tập.
(Trích trong
‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest).
Trước
hết là một vài điểm chi tiết để
hiểu đoạn văn dễ dàng hơn:
- Nhóm
12 là 12 tông đồ. Đức Giêsu sai
họ đi từng hai người một, để
họ có thể nâng đỡ nhau. Cũng
có thể là để làm chứng vì luật Do thái về
việc làm chứng đòi hỏi có hai người.
- Chiếc
gậy là vật trợ giúp thông thường cho
những người đi đường. Chúa
cấm mang bị. Có lẽ Ngài ám chỉ
đến cái bị của các kẻ hành khất làm giàu
nhờ của xin được ở các nơi thờ
phượng ít nhiều có khuynh hướng ngẫu tượng.
Người ta biết rằng trong lịch
sử Giáo hội đã có xuất hiện các dòng hành
khất. Để tránh những lạm dụng, Giáo
hội luôn đề phòng sao cho việc hành khất
khỏi lìa xa đối tượng của nó: việc sinh
sống, giúp đỡ kẻ nghèo và các việc truyền
giáo. Những lúc nẩy sinh các lạm dụng là những
giai đoạn xuống dốc: các dòng tu và hàng giáo sĩ
không thực hành đức nghèo khó của người môn
đệ. Ngược lại người ta biết
đến sự phiêu lưu phan sinh (dòng hành khất
đầu tiên do thánh Phanxicô Assisi sáng lập), đã đem
lại cho Giáo hội sự canh tân Phúc âm.
- Đi đường với hai áo là dấu
chỉ của người giàu gi chuyển bằng
ngựa.
- Đức Giêsu sai các môn đệ và nói họ
cậy trông vào sự tiếp đãi của dân chúng. Sự tiếp
đãi đó thuộc phong tục của thời
đại và mặc lấy tính cách một bổn phẩn
của thành phố và làng mạc với tư cách tập
thể cũng như cá nhân.
- Phủi
bụi chân ám chỉ một tập tục.
Người Do thái từ một nước ngoại giáo
trở về hay từ một nơi chốn dơ bẩn
mà đến, phải phủi bụi chân để
khỏi pha trộn đất bị
bẩn và đất thánh thiện của xứ Giavê.
Hai câu
hỏi được đặt ra:
1)
Tại sao Đức Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng? Thưa vì lý do sư phạm. Đức Giêsu muốn giáo dục các mônd
đệ. Và sự giáo dục bao hàm
một phần thực tập. Các môn
đệ đã nghe Đức Giêsu rao giảng. Nhưng người ta chỉ học tốt
điều người ta kinh nghiệm, điều
người ta thực hành. Sai họ đi rao
giảng, Đức Giêsu muốn cho các môn đệ có
được hai kinh nghiệm: Kinh nghiệm sống
sự sám hối mà họ rao giảng và kinh nghiệm
cảm thấy sự bất túc của con người và
vì thế cần phải cầu xin Chúa trong khi chu toàn sứ vụ tông đồ của
mình.
Đức Giêsu cũng muốn huấn luyện nhóm 12
về điểm bất vụ lợi tuyệt
đối, thật cần thiết cho việc tông
đồ đích thật. Cho nên Ngài đòi hỏi phải từ
bỏ tất cả những gì không cần thiết cho
đời sống. Nhất là Ngài muốn cho họ
được cái kinh nghiệm này là: sự từ bỏ
chắc chắn sẽ lôi kéo sự quan phòng của Chúa Cha.
Con người tự hạn chế về của cải
vật chất vì tình yêu đối với TC và để
sẵn sàng phục vụ ơn cứu rỗi sẽ không
thiếu điều cần thiết.
2)
Đức Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai
người đi, Người ban cho các ông có quyền... Ngay từ lúc
đầu trong đời sống CHUNG với Đức
Giêsu, các tông đồ kinh nghiệm rằng Thầy họ
sai họ đi. Sứ vụ tông đồ
tương lai của họ có được tính cách xác
thực cũng là nhờ một nguồn gốc:
được Đức GIêsu sai đi rao giảng. Ngày
ngay chúng ta nói: Giáo hội là Tông truyền. Điều này có
hai nghĩa: trước nhất là xuyên qua các Giám mục,
Giáo Hội lên đến các Tông đồ, kế tiếp
là các Tông đồ được chính Chúa Kitô sai đi và
ban quyền hành. Chúng ta có thể rút ra một
hệ luận. Nếu ai muốn đến và nhân danh
Phúc âm mà nói với chúng ta, chúng ta hãy xem họ có ở trong
hàng ngũ tông truyền không, nghĩa là họ có
được sự ủy quyền của các
người kế vị các Tông đồ, các Giám mục
cùng với Đức Thánh Cha ở đàng đầu không.
Đây thật là một điều kiện
tối cần thiết để bảo đảm
rằng qua lời nói và việc làm của họ, họ có
được ơn huệ của Đức Kitô không.
|