NHÌN và BIẾT
Tỷ thượng bất túc Tỷ hạ hữu dư (1) Con người trần tục Giằng co thực – hư
Biết được nhờ nhìn Tri túc thường lạc (2) Nghèo không hoảng hốt Giàu đừng vênh vang
Biết rằng khốn cùng Chính là định mệnh Biết rằng hanh thông Gặp thời hoặc hạn
Cũng đừng lo lắng Đừng sợ, đừng buồn Đó là cái dũng Của bậc thánh nhân
Thiên Chúa Ngôi Con Đệ nhất phú quý Mà chết nhục nhã Có ai dám chê?
TRẦM THIÊN THU
|