Ngạc nhiên.
Người ta
thường nói “không nơi đâu đẹp bằng quê
hương”, “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục
ao nhà vẫn hơn”. Khi nói những điều đó
là người ta muốn minh chứng rằng: bất
cứ ai cũng yêu mến quê hương, yêu mến nơi
sinh trưởng, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Đây là xét về tình cảm cá nhân mỗi người dành
cho quê hương, còn về chính quê hương, đối
lại với cá nhân, tức là tình cảm của những
người đồng hương dành cho cá nhân, thì
phải chấp nhận chân lý bất hủ của Chúa
Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay là “không một ngôn sứ nào
được chấp nhận tại quê hương mình”.
Đây cũng là một quan niệm cố hữu bình dân:
“Bụt nhà không thiêng”. Chúa Giêsu đã tuyên
bố chân lý bất hủ này về chính bản thân Ngài
tại quê hương Nagiarét của Ngài.
Ngài trở về quê
hương Nagiarét sau hơn một năm đi giảng
dạy khắp nơi. Hôm ấy đúng
vào ngày Sabat, mọi người đến hội
đường để nghe đọc Kinh Thánh và nghe
diễn giảng. Chúa Giêsu cũng vào
đây để dự phụng vụ lời Chúa. Hôm nay, sau bài đọc, như luật cho phép, Ngài
diễn giảng lời Chúa. Kết quả: dân chúng
không nhận ra Ngài là ai và họ khinh khi Ngài, họ có thái
độ hiểu lầm Ngài, hiểu lệch lạc
về con người của Ngài. Bởi vì
Ngài nói như một người có uy quyền, như
bậc thầy nói với học trò, như một
người muốn gây dựng cho mọi người lòng
tín nhiệm nhau để tiến tới tin nhau. Điều Ngài dạy vượt mọi khuôn phép
cổ truyền đến nỗi mọi người
phải thắc mắc.
Nghĩa là trước những lời
giảng dạy của Chúa Giêsu, dân làng Nagiarét ngạc nhiên,
vì họ thấy Ngài không đi học ở trường
lớp nào mà sao lại có những lời lẽ khôn ngoan,
cao siêu, mới lạ. Mặt khác, họ
thấy Ngài chỉ là con bà Maria và bác Giuse thợ mộc,
bản thân Ngài cũng chỉ là một anh phó mộc, mà sao
có thể đảm nhận chương trình đại
sự của Thiên Chúa được? Họ không
thể ngờ được giữa bụi đất
lại có kim cương, họ không thể hiểu
được nơi Chúa có hai bản tính, họ không
thể nhận ra yếu tố Thiên Chúa và con người,
hữu hạn và vĩnh cửu, trời và đất,
hạnh phúc và đau khổ giao hòa lại trong một
thực tại duy nhất, là nơi con người Chúa
Giêsu. Đó là điều làm cho họ vấp
phạm, họ khinh thường Chúa và không thiết nghe
lời chân lý của Ngài.
Nói rõ hơn, dân làng Nagiarét đã ngạc
nhiên về Chúa Giêsu khi thấy Ngài giảng dạy một
cách khôn ngoan, thông thái và có thẩm quyền, nghĩa là
họ vừa thán phục vừa kinh ngạc. Nhưng vì
biết quá rõ về Chúa: thợ mộc, con thợ mộc,
từ thán phục kinh ngạc họ chuyển sang thái
độ bỡ ngỡ, nghĩa là kinh ngạc nhưng nghi
ngờ. Càng nghĩ đến thân thế,
nguồn gốc, địa vị xã hội và họ hàng
Ngài, họ càng thấy khó chịu, nên họ có vẻ châm
biếm khi gọi Ngài là thợ mộc. Một
người như vậy mà có thể là ngôn sứ, là
Đấng Mêsia ư? Trăm lần
không, ngàn lần không, và họ đã bị vấp phạm,
có nghĩa là bị xúc động mạnh vì bị chạm
tự ái. Họ không thể công nhận một
người như thế làm ngôn sứ, làm Đấng
Mêsia của họ, cho dù Ngài ăn nói giỏi hay làm
được phép lạ cũng thế. Từ
đó, sự hiện diện của Ngài khiến họ
không thể chịu nổi.
Dân làng Nagiarét ngạc nhiên
về Chúa, và Chúa cũng ngạc nhiên về họ, Ngài
ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin, kiêu căng và cố
chấp. Chính thái độ kiêu căng, cứng lòng
đó đã làm tê liệt năng lực làm phép lạ
của Chúa như Tin Mừng đã quả quyết: “Ngài
không thể làm được phép lạ nào tại đó vì
họ cứng lòng tin”.
Chúa Giêsu ngạc nhiên vì dân làng Nagiarét
cứng lòng tin, ngày nay chắc Ngài vẫn còn phải
ngạc nhiên hơn nữa vì sự cứng lòng tin của
nhiều người Công giáo, vì dù sao người Công giáo cũng
phải biết Chúa rõ hơn dân làng Nagiarét. Dân làng Nagiarét
tưởng rằng họ biết rõ Chúa, nhưng kỳ
thực họ biết rất hời hợt, thiển
cận, chẳng hạn: ngay nơi sinh của Chúa họ
cũng không biết, họ cứ tưởng Ngài sinh ra và
lớn lên ở chính Nagiarét, một làng nhỏ bé, nghèo nàn.
Nhiều người Công giáo cũng thế, đi
đạo vì truyền thống gia đình, vì sinh ra trong gia
đình Công giáo, giữ đạo vì thói quen, cho nên
tưởng rằng biết Chúa, biết đạo lý,
nhưng kỳ thực không biết gì hay biết không
được bao nhiêu. Thế nên, mỗi người
cần suy nghĩ: Chúa có ngạc nhiên về đức tin
non yếu của chúng ta, về sự hiểu biết Chúa
quá ít, hiểu biết về Kinh Thánh, giáo lý quá ít, và
nhất là có phải Chúa rất ngạc nhiên về cách
sống của chúng ta không?
Đàng khác, bài Tin Mừng
hôm nay còn đặt ra cho chúng ta một điều nữa
cần suy nghĩ, đó là từ chối hay đón nhận
Chúa là thái độ hoàn toàn tự do của con
người. Người ta có quyền
chối bỏ cũng như có quyền chấp nhận.
Thiên Chúa không áp đặt ai hay cố tình đưa ai vào
một thế triệt buộc nào đó. Nhưng thời
nào cái quyền tự do kia cũng là con
dao hai lưỡi khiến phải đề phòng,
người khôn ngoan bao giờ cũng dè dặt.
Giả như chúng ta
thử đặt mình vào số những người có
mặt trong hội đường Nagiarét hôm ấy
để nghe Chúa, chúng ta sẽ phản ứng thế nào?
Chúng ta có quyền trách dân làng Nagiarét quá vội
vàng hoặc tiếc thay cho họ vì họ đã bỏ
lỡ cơ hội ngàn vàng. Nhưng nếu suy nghĩ
kỹ, chúng ta sẽ tự trách mình, và còn tiếc nuối
biết bao cơ may trong đời chúng ta đã đánh
mất vì quan niệm hay cái nhìn hẹp hòi của chúng ta.
Nói rõ hơn, thái độ
từ khước Chúa Giêsu một cách hấp tấp,
hồ đồ, chỉ vì thành kiến của dân làng
nagiarét. Thái độ đó nhắc nhở chúng ta
kiểm điểm về cách chúng ta phán đoán và đánh
giá trị người khác, chúng ta cũng đã nhiều
lần phán đoán hay đánh giá người khác hoặc
vội vàng, hấp tấp, hồ đồ, hoặc không
trung thực vì thành kiến, vì tự ái, vì ganh tị,
đôi khi còn bài bác, dèm pha nữa. Chúng ta hãy
kiểm điểm và sửa chữa lại tật
xấu này để mối tương giao của chúng ta
với mọi người được tốt
đẹp hơn. Chúng ta hãy nhớ: người hay
phán đoán, nhất là phán đoán hồ đồ, không
sống được với ai, không chơi
được với ai, và cũng không ai dám chơi
với họ, họ bị mất niềm tin nơi
mọi người.
|