Hai phép
lạ về sự sống
(Suy
niệm của Lm. Giuse Nguyễn Cao Luật)
Nhờ tin, mọi sự đều có
thể
Một đám người rất
đông vây quanh Đức Giêsu, chờ đợi một
lời nói hay một cử chỉ lạ thường. Bỗng nhiên, có một người, dáng vẻ
vội vã, đẩy mọi người ra và tiến
đến trước mặt Đức Giêsu. Ông có điều gì muốn thưa với
Người. Ông tên là Gia-ia, trưởng
hội đường.
Thoạt tiên, người
đàn ông này biết rằng mình có thể tín nhiệm vào
Đức Giêsu. Ông
"phủ phục dưới chân Đức Giêsu và
năn nỉ" Người đến chữa con gái ông
vừa mới tắt thở. Tình yêu của người
cha đối với đứa con gái đã làm cho ông can
đảm: ông sẵn sàng tin cậy vào một người
qua đường, ông tín nhiệm vào một người
từ nơi khác đến, mà cho đến lúc này, ông
chỉ mới nghe đồn. Sự sống của
đứa con gái ông vẫn hằng bao bọc, nuôi
dưỡng, nay không còn nữa, và ông đến xin lại
từ một người khác, một người xa
lạ.
Đức Giêsu yên lặng đi theo ông trưởng hội đường. Đám đông vẫn tiếp tục vây lấy
Người. Họ chen lấn, xô
đẩy như muốn đè bẹp Người. Trong đám đông hỗn độn ấy, có
một người phụ nữ khốn khổ rất
mong được đến gần Đức Giêsu,
chạm vào Người, dù chỉ là gấu áo thôi cũng
được. Bà tự nhủ: "Tôi mà sờ
được vào áo Người thôi, là sẽ
được cứu." Bà biết là mình ô uế, bởi vì
theo não trạng người Do-thái lúc
bấy giờ, một người phụ nữ trong tình
trạng như bà bị coi là "không được
chạm đến". Không ai
được chạm đến bà, và ngược
lại bà cũng không được chạm đến ai.
Bà là người ô uế và ai đến
gần bà cũng bị ô uế. Bà mong
được đến gần, được chạm
đến Đức Giêsu, để chấm dứt tình
trạng ô uế của mình. Bà tin rằng Đức
Giêsu là một con người nhưng không giống
những người khác. Bà cảm thấy rằng từ
con người này, bà có thể nhận được
tất cả: nhận lại chính mình, được
trả lại chính mình. Bà biết rằng bà
đang làm một việc liều lĩnh, bởi vì đó
là một điều cấm kỵ. Nhưng
chính sự đau khổ đã thúc đẩy bà, và bà đã
đến với Đức Giêsu. Phần
mình, Đức Giêsu không sợ những điều cấm
kỵ, không coi thường những nỗi khổ sâu kín
nhất, đáng xấu hổ nhất. Người là
Đấng cứu độ đến trần gian
để giải thoát mỗi người khỏi nỗi
cô đơn và sự sợ hãi.
Ngay tức khắc "bà cảm
thấy trong mình đã được khỏi bệnh" ; và cũng ngay lúc ấy, Đức
Giêsu "thấy có một năng lực từ nơi mình
phát ra". Một cảm nghiệm sâu xa
nảy sinh từ cuộc gặp gỡ cá vị giữa
người tin và Thiên Chúa của mình.
Đức Giêsu ngừng
lại, đưa mắt nhìn quanh. Bấy giờ
người phụ nữ có thể bày tỏ chính mình.
Bà phủ phục dưới chân Đức Giêsu và bày
tỏ hết sự thật: một thái độ phó thác,
tin cậy, hy vọng. Thái độ này
chứng tỏ rằng, khi người ta được
đón nhận cách trọn vẹn, người ta khám phá ra
mình dễ thương, mình xứng đáng được
yêu thương và có khả năng yêu thương.
Cũng như hai tác giả Mátthêu và Luca,
thánh Máccô nối kết phép lạ này với câu chuyện chữa
lành con gái ông Gia-ia. Khi Đức Giêsu đang trên
đường đến nhà ông Gia-ia, có người
đến nói với ông: "Con gái ông chết rồi, làm
phiền Thầy chi nữa?" Đối
với người không tin, như thế là trễ
rồi, không còn cứu vớt được nữa.
Một khi không có lòng tin tưởng, cậy
trông, thì lúc nào cũng trễ. Đức Giêsu nghe
được những lời xầm xì, Người nói
với ông trưởng hội đường: "Ông
đừng sợ, chỉ cần tin thôi!" Và sau
đó, Đức Giêsu đã gọi cô bé dậy.
Người nói: "Này bé, chỗi
dậy đi!" Cô bé liền chỗi dậy, vì có ai
đó đã gọi cô, chính tên cô.
Những
chi tiết về vượt qua
Trong bản văn dài này, người ta
có thể rút ra được những chi tiết diễn
tả một bước vượt qua, từ sự
chết sang sự sống.
* Từ bờ bên này sang bờ bên kia.
Đức Giêsu sang bờ bên kia, và ông Gia-ia chen qua đám đông để
đến gặp Đức Giêsu. Sau đó
cả hai cùng vượt qua biển người. Cả một đám đông như sóng dậy vây
lấy cả hai, dường như muốn nuốt
chửng.
* Từ ngôi mộ động
đậy đến Nhà sự sống
Căn nhà của ông Gia-ia giống
như một ngôi mộ. Một đám đông vây quanh cô bé
mới chết. Họ khóc lóc, vật vã, kêu
gào. Đức Giêsu đuổi mọi
người ra khỏi nhà tựa như làm cho ngôi mộ ra
trống không. Người gọi cô bé đang
thiếp ngủ dậy, và trong căn nhà nơi sự
sống thiếp ngủ, không cần phải có tiếng
khóc than.
* Tuổi của sự sống
Con gái ông Gia-ia được
mười hai tuổi: tuổi dậy thì, tuổi có
thể bắt đầu đem lại sự sống.
Trong khi đó, người phụ nữ mắc bệnh đã
mười hai năm, và bà trở thành người vô sinh:
bà bị coi như đã chết. Cả cô bé lẫn
người phụ nữ mắc bệnh đều
từ cõi chết bước vào sự sống, nhờ
năng lực từ nơi Đức Giêsu phát ra. Chính Người là sự sống.
* Từ đặt tay
đến lời
Ông Gia-ia xin Đức Giêsu đến
đặt tay trên con gái ông. Nhưng Đức Giêsu không làm đúng như ông
yêu cầu. Người nói với cô bé: "Chỗi
dậy đi" ; trước đó
Người cũng nói với người phụ nữ
một lời tương tự. Nhờ lời
Đức Giêsu, sự sống đã chỗii dậy,
như một hạt giống, một mầm non.
* Phục sinh cho tương lai
Người đàn bà được
chữa khỏi bệnh, cô bé được chỗi
dậy từ cõi chết: cả hai vẫn chưa
đạt được mục tiêu. Cuộc
sống vẫn còn ở phía trước. Cô bé “sống
lại" ; còn người phụ nữ nghe Đức
Giêsu nói: "Con hãy về."
Phục sinh là một
cuộc sinh ra, nhưng mới chỉ là điểm
khởi hành. Đức
Giêsu bảo những người đang đứng đó
cho cô bé ăn. Của ăn và sự
sống đi liền với nhau.
Đánh
thức niềm hy vọng
Qua bài Tin Mừng hôm nay,
chúng ta được mời gọi suy niệm về
sự sống và về niềm hy vọng một cuộc
sống không hư hoại. Sự sống là một thực
tại, và có lẽ chúng ta càng cảm nhận cách rõ rệt
hơn, khi mắc bệnh hay đối diện với cái
chết. Bất chấp mọi sự xảy ra
như thế nào, chúng ta có dám tin và hy vọng?
Lòng tin tưởng chân thành và đơn
sơ của ông Gia-ia cũng như
của người phụ nữ chính là gương
mẫu cho chúng ta. Người phụ nữ
có vẻ như mê tín, chỉ mong sờ đến áo
Đức Giêsu là được khỏi bệnh. Đức Giêsu không khinh thường bà, trái
lại, Người tạo cơ hội gặp gỡ,
giúp bà thoát khỏi tình trạng bệnh tật và ban cho bà
bình an.
Lòng tin của ông Gia-ia mãnh
liệt hơn. Ông vẫn tin vào Đức Giêsu, trong khi đám
đông dân chúng nghĩ rằng không ai có thể chống
lại cái chết. Đối với
Đức Giêsu, cái chết chỉ là một giấc
ngủ. Nhờ lòng tin, giấc ngủ này sẽ
mở ra một buổi sáng phục sinh.
Những từ ngữ
được sử dụng làm cho người ta nhớ
đến phép rửa, tức là tham dự vào cuộc
phục sinh của Đức Ki-tô.
“Tỉnh giấc đi nào,
hỡi người còn đang ngủ!
Từ chốn tử vong,
chỗi dậy đi nào!
Đức Ki-tô sẽ
chiếu sáng ngươi." (Ep 5,14).
Trong mỗi chúng ta đều có một
niềm hy vọng, nhưng nó đang ngủ như cô bé
của bài Tin Mừng. Cần đánh thức nó dậy, và
thúc đẩy nó tiến tới. Điều kỳ
diệu chỉ có thể xảy ra khi chúng ta hoàn toàn tin
tưởng vào Đức Giêsu, Đấng có thể
mở ra một buổi sáng phục sinh, từ những
đêm tối của riêng chúng ta, những đêm tối
nhất.
˜˜˜
"Đức
Giêsu nói với ông Gia-ia:
"Ông đừng sợ, chỉ
cần tin thôi!"
Nhưng tin là gì?
Là
đưa cánh tay ra,
vượt ra khỏi những xôn xao và sợ hãi,
để nắm lấy Bàn Tay của Thiên
Chúa.
Chúng ta biết rằng, Bàn Tay ấy
vẫn luôn giơ ra."
(theo A.M.Besnard)
|