Đức
tin.
Trong
một trình thuật dài, đôi khi thánh Marcô xen vào một
đoạn ngắn, theo lối hành
văn riêng của ngài, để nhấn mạnh
đến một điểm chung, Chúa Giêsu là Đấng
chữa lành.
Chúa
Giêsu hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi”. Nhưng
người phụ nữ khốn khổ vẫn im
lặng, bà đang bối rối. Căn bệnh
của bà làm bà trở nên nhơ uế, không được
phép đụng đến bất cứ ai. Phải
chăng Chúa Giêsu muốn tố giác bà đã chạm
đến áo của Ngài? Dù sợ hãi, bà tin quyền
năng chữa lành của Chúa Giêsu đã ban cho bà một
sức sống mới. Bà cảm thấy trong thân xác mình
quyền năng chữa lành của Chúa, và sự nhơ
uế của bà theo luật trong sách Lêvi 15: 25 không còn nữa. Đức tin của bà
vào Chúa Giêsu đã làm cho luật trở nên lỗi thời.
Chúa Giêsu khẳng định điều này khi Người
nói: “Này con, đức tin của con đã cứu chữa
con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn
bệnh”.
Trung
thành với lối hành văn của mình, thánh Marcô trở
lại lời cầu xin của ông Giairô, một vị
trưởng hội đường, để nhấn
mạnh đến “đức tin vào quyền năng
chữa lành của Chúa”. Ông trưởng
hội đường cầu xin Chúa cứu giúp. Ông
muốn con gái được Chúa chữa lành.
Nhưng trước hết Chúa Giêsu
đã chữa lành cho ông trưởng hội
đường.
Người bảo ông: “Ông đừng sợ, chỉ
cần tin thôi”. Rồi Người đến với
đứa bé, cầm lấy tay nó và nói:
“Này bé, Thầy truyền cho con trỗi dậy đi”.
Lập tức, con bé đứng dậy và đi lại
được. Nó đã được sống lại
nhờ bàn tay của Chúa Giêsu,
Đấng cứu chữa.
Rõ
ràng Chúa Giêsu cho thấy “nỗi sợ” là một
chướng ngại ngăn cản con người
đến với Chúa. Nhưng chúng ta vượt thắng
nỗi sợ nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu, Đấng
chữa lành. Một khi nỗi sợ
được thay thế bằng lòng tin vào Chúa Giêsu, chúng
ta sẽ cảm nghiệm được sự chữa
lành của Chúa, và sẽ được sống trong bình an.
Lạy
Chúa, xin Chúa hãy nói với con một lần nữa: “Lòng tin
của con đã cứu chữa con. Con hãy
đi bình an”.
|