Vẫn chưa có lòng tin?
(Giải thích bản văn Tin Mừng của Lm. Luigi
Gonzaga Đặng Quang Tiến)
Nằm trong văn mạch 4:35-5:43, trình
thuật 4:35-41 là một trong những đoạn trình bày
quyền năng của Chúa Giêsu được biểu
lộ cho các môn đệ sau khi Người đã giảng
dạy (4:1-34): giải thoát khỏi nguy hiểm sự
chết (4:35-41); khỏi quyền lực thù nghịch với
Thiên Chúa (5:1-20), khỏi bệnh tật (5:25-34), và khỏi
sự chết (5:21-24.35-43). Điểm chung của các trình
thuật nầy là: - sự hiện diện của các môn
đệ ( 4:35; 5:13; 5:31.37); - sự bất lực của
con người - cầu cứu ở Chúa Giêsu (4:38; 5:3; 5:23;
5:26); - Chúa Giêsu giải thoát mọi sự dữ (4:39;
5:12-13; 5:29; 5:41tt); - Người đòi hỏi lòng tin (4:40;
5:34.36). Cấu trúc của đoạn 4:35-41 có thể phân ra
như sau: 1- Nhập đề: bối cảnh và nhân
vật (cc. 35-36); 2- Chúa Giêsu làm sóng gió lặng yên (cc. 37-29);
3- Kết luận: Thắc mắc của cả Chúa Giêsu và
các môn đệ (cc. 40-41).
Câu 4:34 là móc nối giữa hai
đoạn 4:1-34 và 4:35-5:43. Như khi ở riêng với các môn
đệ, Chúa Giêsu đã thường cắt nghĩa
mọi sự cho họ, Người cũng sẽ tỏ
chân dung của Người qua những việc quyền
năng Người thực hiện khi Người và
họ đã tách khỏi dân chúng (x. 3:9.20.32; 4:1). Họ cần “ở với Người” (c. 36)
như lần đầu tiên họ được kêu
gọi để có thể có kinh nghiệm sâu đậm
về Người (3:14; x. 5:37). “Buổi chiều” trong
Marcô thường là khung cảnh của những việc
không tốt lành sẽ xảy đến (4:35; x. 6:47; 11:11; 14:17; 15:42). Đây là lần duy nhất Marcô nói là
các môn đệ “đem Người theo”
(paralambanò). Động
từ nầy nói đến quan hệ giữa Chúa Giêsu-môn
đệ. Thông thường Người đem các môn
đệ theo để tỏ cho họ
chân tính của Người (9:2), cho họ hiệp thông vào
cuộc thương khó của Người (10:32; 14:33). Ngược lại, các môn đệ đem
Người theo và cuối cùng tỏ
lộ cho Người thấy sự yếu đuối
của họ (4: 40).
Trong hành trình sang bờ bên kia,
các môn đệ kinh nghiệm ba điều: vũ lực
của gió bão kéo theo nguy hiểm chết người,
sự bất lực của con người và quyền
năng của Chúa Giêsu (cc. 37-39). Gió bão được
kể là quyền lực thù nghịch gây hại cho con
người. Chúa Giêsu ngăm đe và ra
lệnh “Im đi!” cho ma quỷ và gió bão (x. 1:25; 3:12; 4:38; 8:33; 9:25). Các môn đệ thấy
lâm nguy cho tất cả “chúng ta”, nhưng lại tỏ ra
bất lực chế ngự gió bão, nên phải làm
Người chỗi dậy (egeirò).
Mỗi lần Chúa Giêsu “làm ai chỗi dậy”
là Người đã chữa lành người đó (x. 1:31; 5:41; 9:27). Trái lại, các môn đệ chờ
đợi sự can thiệp từ phía Người.
Việc Người ngủ trong khi thuyền gặp bão
tố cho thấy Người không sợ bị hại do
những gì có thể xảy ra (x. 13:36; 14:37.40tt). Không cần ngăn ngừa và tránh né, vì
Người làm chủ trên gió bão.
Khi gió bão đã biến
mất, Chúa Giêsu đặt câu hỏi với các môn
đệ, cũng như họ cũng tự hỏi
về Người là ai. Hai câu hỏi của Người không mâu thuẫn
nhau; trái lại, mở một con đường. Trong tình huống gió bão có thể gây chết
người, vì đã để mình cuốn lôi bởi
vũ lực vô nhân tính, nên các môn đệ đã cảm
nghiệm cách thâm sâu sự bất lực mà biểu
hiện của nó là sự sợ hãi. Trái lại,
cũng trước nguy hiểm ấy, nếu để
Chúa Giêsu và sự hiện diện của Người
dẫn dắt vô điều kiện, sẽ không cảm
thấy bị đe dọa và không sợ hãi. Đó
là đức tin vô điều kiện Người muốn
nơi môn đệ của Người (x. 11:22). Còn câu tự hỏi
của các môn đệ rất giống với những câu
hỏi của dân chúng trước đây, chỉ sự
kinh ngạc và thán phục trước công cuộc cao
cả tỏ hiện quyền năng của Thiên Chúa
nơi Chúa Giêsu (x. 1:27). Biết Chúa Giêsu không
chỉ bằng tri thức, mà cả kinh nghiệm bản
thân. Đức tin cần thiết để nhận
biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đang thực hiện
những điều không thể cho con người, và
để sống hiệp thông với Người (x. 4:11).
|