MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Thời Nay
Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 6-2015

PHÉP LẠ THỜI NAY

Tôi xin phép kể với các bạn về kinh nghiệm của riêng tôi, một câu chuyện của kẻ sinh ra, lớn lên và sống trong chế độ cộng sản với những lời hứa tốt đẹp nhưng chỉ thấy tương lai toàn những khó khăn khắc nghiệt tưởng như chẳng còn lối thoát. Để rồi hiểu rằng chỉ có Hòa Giải với Thiên Chúa mới có thể hòa giải với anh em mình.

Năm 1980 tôi tốt nghiệp. Được nhận vào làm “nhân viên biên chế chính thức” tại Sài Gòn. “Biên chế chính thức” thời ấy quý hóa lắm, nghĩa là đương nhiên có hộ khẩu, được hưởng chế độ nhu yếu phẩm cơ bản dù giỏi hay dốt, chăm chỉ hay lười biếng, miễn là cứ thực hiện đúng “8 giờ vàng ngọc” thì cuối tháng cũng được lĩnh lương cùng mấy tờ tem phiếu lương thực, đường sữa, xăng dầu.

Cầm trong tay tháng lương đầu tiên (hình như khoảng 60 đồng lúc bấy giờ), tôi cũng có cảm giác sung sướng như hết thảy mọi đứa trẻ mới ra trường và cũng nhanh chóng nhận ra rằng, nếu yên phận với những gì tôi đang có thì suốt đời sẽ vẫn là anh công chức quèn, nếu may mà còn sống thì vài chục năm nữa sẽ về nghỉ dưỡng già, hàng tháng còng lưng đạp xe ra phường lĩnh lương hưu và chặc lưỡi hối tiếc về một thời đã qua.

Tôi ra đứng đường với hai tay “trắng” như lúc mới được sinh ra, đúng nghĩa đen.

Áp dụng tất cả những kiến thức học được, những kinh nghiệm sống trong chế độ Xã – hội – chủ – nghĩa cộng với bản năng sinh tồn, tôi có một đời sống dễ thở về vật chất. Từ sáng tới đêm khuya, tôi bận rộn kiếm tiền và hưởng thụ, ngày Chúa Nhật, khi bố mẹ đi Lễ Nhà Thờ, tôi ngồi nhà bận suy nghĩ về bữa tiệc cuối tuần.

Sung sướng làm sao khi hoàn tất một vụ áp – phe, hãnh diện làm sao khi trong cuộc đọ sức với đối thủ, mình là người chiến thắng. Cuộc đời thật đẹp khi luôn là “bên thắng cuộc” !

6 giờ 25 phút chiều thứ sáu, ngày 23/3/2001, đứa con trai đầu lòng của tôi ra đời tại bệnh viện phụ sản Quốc Tế Sài Gòn: 3,2kg, xinh đẹp, khỏe mạnh.

7 giờ 30 phút tối cùng ngày, tôi nâng ly cùng tất cả các bạn tôi tại quán bia trên đường Đồng Khởi và không quên mời tất cả thực khách đang có mặt.

11 giờ đêm, một cú điện thoại gọi đến từ bệnh viện: “Tôi là bác sỹ trực, anh đến ngay, con anh suy hô hấp nặng” !

Buổi chiều, tôi vừa bế trên tay một đứa trẻ khỏe mạnh, thế mà sau hơn 5 giờ đồng hồ, tôi nhìn thấy trong lồng kính một thân hình co quắp, tím tái. Trên thân thể bé nhỏ là các loại ống dẫn, dây nhợ gắn với một cái Monitoring phát ra những tiếng “bíp-bíp” hối hả, loằng ngoằng những dòng chỉ số huyết áp, nhịp tim xanh đỏ.

Rượu chưa làm tôi say bao giờ, lần đầu tiên trong đời tôi mới biết thế nào là say khi gặp lại thằng bé. Say bí tỷ !

Sáng sớm hôm sau tôi cùng bố vào bệnh viện. Là Giáo sư chủ nhiệm bộ môn của trường Đại Học Y lâu năm, các bác sỹ trực đã thông báo cho bố tôi về tình trạng sức khỏe của đứa cháu ông, tiên lượng rất xấu: sụp phổi, suy hô hấp nặng, khó qua khỏi. Tôi chẳng suy nghĩ gì được. Bố tôi sau một hồi trao đổi với các bác sỹ, ông quyết định chuyển đứa bé sang khoa chăm sóc đặc biệt, bệnh viện Từ Dũ. Hôm ấy, bác sỹ trực là Ngô Minh Xuân, một học trò của bố tôi.

5 giờ chiều thứ bảy, tình trạng của tôi cũng tệ như đứa bé. Qua một đêm không ngủ và cái chính là lần đầu tiên nhận ra mình bất lực, nhận ra đây không phải là lúc có thể dùng kinh nghiệm, dùng tiền bạc để cải thiện được tình hình. Bác sỹ Xuân khuyên tôi về nghỉ và hứa sẽ “báo ngay nếu có chuyện gì xảy ra”. “Chuyện gì” trong hoàn cảnh này có thể là gì khác hơn tin báo con tôi chết, một việc khủng khiếp mà tôi không dám nghĩ đến.

Như một cái bóng, tôi vật vờ chạy trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Lê Văn Duyệt), đến ngã tư Tú Xương, chiếc xe rẽ phải và dừng lại trước số nhà 44.

Tiếng cha Toma Nguyễn Thiện Cẩm đọc bài dụ ngôn “Đứa con hoang đàng” hay còn gọi là “Người Cha nhân hậu”  làm tôi tỉnh hẳn và nhận ra mình đang đứng trong giáo đường của Tu Viện Mai-Khôi, dòng Đa-Minh, lần đầu tiên, không kể lần tôi được Rửa tội lúc còn bé.

Từng lời của bài giảng như dành cho mình, như kể về cuộc đời mình. Tôi thấy như mình thực sự “trở về nhà”, trở về với cái gia đình vẫn yêu thương, vẫn quan tâm đến một đứa con đã lầm lỗi, đã chối từ tình yêu để bỏ đi tìm cho mình một “thiên đàng” riêng và chính khi nó tưởng đã có tất cả thì cũng chính là khi nó nhận ra mình chẳng còn gì, yếu ớt.

Tôi thầm cầu nguyện: ” Nếu Chúa thật sự tha thứ, xin hãy để cho đứa bé được sống, con sẽ Thay đổi”. Một lời cầu nguyện rất riêng tư, chỉ dành riêng cho Chúa của tôi, giống như một lời mặc cả và thật tâm tôi cũng chẳng mấy Tin.

Tối hôm ấy tôi chợp mắt được một chút, một giấc ngủ đầy mộng mị. Nửa đêm về sáng chuông điện thoại reo, tim đập thình thịch nhưng thay vì chửi, tôi vui mừng khi nhận ra là cuộc gọi lạc địa chỉ.

Sáng sớm hôm sau, tôi cùng bố mẹ vào bệnh viện sớm. Sau khi làm các xét nghiệm, chụp X quang…, bác sỹ Xuân ra gặp chúng tôi và với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ông nói với bố tôi: “Thưa Thầy, quả là một phép lạ, con mới kiểm tra, chụp phổi thì cháu của thầy đã gần như bình phục, tuy còn sớm nhưng xin chúc mừng gia đình. Chỉ có Phép lạ chứ con nghĩ Y học không giải thích được”.

Lúc ấy, chỉ mình tôi hiểu điều gì đã xảy ra.

Thi hào Rilke viết: ” Phải kiên nhẫn, cho đến khi cái khó trở thành cái không thể chịu nổi nữa; Khi ấy nó sẽ đổi thay, và nếu nó khó đến độ đó, ấy là nó Thật”. Nói một cách chung, khó khăn và thử thách là những lời mời gọi con người trở nên thánh. Muốn thoát, ta chỉ còn mỗi một cách, ấy là gia tăng Niềm Tin và Hy vọng, trong một nếp sống thánh thiện hơn, khắc khổ hơn, hỷ xả hơn. Ngoài ra chẳng còn giải pháp nào khác. Chúng ta bị dồn vào thế thánh thiện.

“Ngươi hãy bỏ của lễ trước bàn thờ mà đi làm hòa với anh em ngươi trước đã”. (Mt 26,52)

Năm ngày sau, gia đình chúng tôi vui mừng nhận về một thằng bé khỏe mạnh, những dấu tích của biến cố kinh hoàng chỉ là những vết sẹo khổng lồ trên đùi và đầu nó do kim tiêm, ống truyền dịch.

Tôi đã làm hòa với Thiên Chúa, tôi đã mặc cả và nhận được từ Ngài một món quà vô giá mà 13 năm nay tôi chỉ giữ cho riêng mình. Cái giá phải trả cũng đắt nhưng có thấm gì so với cái tôi được. Có người bạn lâu năm của tôi nhận xét: “Sao mày lạ thế, nếu không trở nên như cũ thì mày hãy lên núi mà ở”. Làm sao tôi có thể giải thích với nó được, mà có giải thích cũng chả chắc gì nó hiểu. Thay đổi để có một đời sống tinh thần phong phú hơn luôn đồng nghĩa với sự thiệt thòi về vật chất, thiệt lắm.

Nhưng câu: “Tôi không muốn buộc đối phương phải thú nhận họ sai lầm, tôi chỉ muốn liên kết với họ trong một chân lý cao hơn” của J.Guitton giúp tôi tin vào những gì mình đang theo đuổi.

Mất đi nhiều kẻ thù, tôi có thêm vài người bạn. Đặc biệt chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn bác sỹ Ngô Minh Xuân, một người Thầy Thuốc giỏi, tận tâm của bệnh viện Từ Dũ, đã chia sẻ và giúp đỡ chúng tôi về vật chất lẫn tinh thần trong những ngày khó khăn.

Tôi luôn Tin rằng phép lạ sẽ đến với mỗi người, với dân tộc nếu chúng ta nuôi dưỡng, gia tăng Niềm Tin và Hy Vọng, trong một nếp sống thánh thiện hơn, khắc khổ hơn, hỷ xả hơn với chính những người thân, với đồng bào mình.

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.”(Mt 7,7)

Khuyết Danh

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3031: Tưởng Niệm Chúa Đổ Mồ Máu Nơi Núi Cây Dầu (6/22/2015)
Cn 3030: Coi Chừng, Xã Hội Giết Bạn Khi Bạn Già Yếu (6/22/2015)
Cn 3029: Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ (6/21/2015)
Cn 3028: Ơn Lành Qua Lời Câu Bầu Của Đức Ông Peterson (6/21/2015)
Cn 3027: Tạ Ơn Thiên Chúa Quan Phòng (6/21/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3026: Cửa Vào Thiên Đàng (10) (6/20/2015)
Cn 3025: Các Đức Tính Để Được Vào Thiên Đàng (9) (6/20/2015)
Cn 3024: Thị Kiến Về Quyền Năng Lời Cầu Nguyện Từ Thiên Đàng (8) (6/20/2015)
Cn 3023: Thấy Linh Hồn Mẹ Được Giải Thoát (7) (6/20/2015)
Cn 3022: Bẩy Đặc Quyền Trên Thiên Đàng (6) (6/20/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3016: Lời Cầu Nguyện Từ Thiên Đàng (4) (7/20/2016)
Cn 3020: 4 Lý Do Để Yêu Mến Thánh Tâm Chúa (6/19/2015)
Cn 3019: Trận Chiến Quyết Liệt Về Gia Đình Và Hôn Nhân (6/19/2015)
Cn 3018-2: Ăn Chay Là Cuộc Gặp Gỡ Vui Thỏa (6/18/2015)
Cn 3018: Cầu Nguyện Vòng Tròn Cho Mọi Nhu Cầu (6/17/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768