Tôi cứ ôm khư khư
bản tính băng hoại...chết tiệt này…
Lung Linh
Chủ nhật 12 B Thường niên, trích Tin Mừng theo thánh Mac-cô 4 : 35 - 41
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ :
“Chúng ta sang bờ bên kia đi !”
36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người.
37 Và một trận cuồng phong nổi lên,
sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.
38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.
Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói :
“Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?”
39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển :
“Im đi ! Câm đi !”
Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.
40 Rồi Người bảo các ông :
“Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?”
41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau :
“Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”
Mỗi lần rước lễ, tôi mời Chúa lên con thuyền cuộc đời mình.
Nhưng tôi cứ để mặc Đức Giê-su ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.
Ngay cả khi giông bão cuộc đời vây quanh hoặc cơn lốc cám dỗ xoáy vào lòng
Tôi vẫn cứ để mặc Đức Giê-su ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ….
Còn lại một mình, tôi mang hết sức bình sinh ra để mà chiến đấu…
10 trận, tôi thua tới 9 trận rưỡi !!!!
Lý do đơn giản: Tôi cứ ôm khư khư bản tính băng hoại …
mềm hơn bún…nặng hơn chì…
Tôi gồng mình lên nói không…
nhưng rồi tiếng Không yếu dần
và tôi ngã gục, thua trận… rất từ từ …rất thảm thương.
Nếu ngay sau đó…cơn lốc cám dỗ dồn dập trở lại…
Tình trạng còn tồi tệ hơn nhiều…
Tôi phất cờ trắng đầu hàng vô điều kiện ngay từ giây phút đầu tiên!!!!
Lý do căn bản của thất bại chua cay thấu trời xanh:
Tôi cứ ôm khư khư bản tính băng hoại...chết tiệt này…
Mặc cho Đức Giê-su ở đàng lái…trong con thuyền tâm hồn của tôi…
dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ…như chết !!!...
|