Công việc
tông đồ – Cố Lm. Hồng Phúc
Tiên tri Ezekiel nhìn
thấy những cảnh xáo trộn, thay ngôi đổi chủ, xảy ra tại Giêrusalem,
trước ngày thành phố bị hủy, đã tiên báo
về tương lai của dân
Chúa. Mặc dầu bị lăng
nhục tủi hổ… nhưng hãy trông cậy.
Thiên Chúa sẽ cho mọc
ra một chồi non, nó sẽ đâm chồi kết quả và trở
thành cây hương nam vĩ đại.
Lời hứa ấy tiên báo
rằng Đức Messia sẽ đến, sẽ giữ lời Ngài đã phán:
“Ta
là Giavê, Ta sẽ hạ cây cao xuống
và cho cây
thấp mọc lên.”
Lời ngôn sứ ấy đưa ta đến dụ ngôn Phúc Âm
về hạt lúa gieo xuống
lòng đất mà Marcô một
mình ghi lại. Chúa phán: Nước
Thiên Chúa giống như người kia
đã gieo hạt xuống đất…, hạt giống tự nó đâm mầm
và mọc lên thế nào,
nào ai biết?
Thì Nước trời cũng giống như vậy. Hạt giống Lời Chúa được rao giảng bên ngoài, sức
tác động của Chúa hoạt động bên trong, thế
là Phúc Âm
sẽ sinh hoa kết quả.
Nhưng,
Chúa thấy trước, lời của Ngài, sứ vụ của Ngài sẽ gây kết
quả từ từ, không gấp gáp, không gây chấn
động. Vậy hãy
nhẫn nại, hãy đợi chờ, như người nông phu đợi chờ hạt giống nẩy mầm sinh hoa.
Thánh Vinh Sơn
Phaolô nói: “Công việc của Chúa được thực hiện từ từ, không ai hay biết”. Chúng ta không được
“sốt ruột”,
đừng ai tự cho mình
là cần thiết, không có ta mặt
trời sẽ không mọc, sau ta là
lụt đại hồng thủy. Cũng đừng quá vội vã,
quay cuồng, lo lắng
vì thấy việc Tông đồ của mình như không
đi đến đâu! Ngày cũng như
đêm, hạt giống gieo vào lòng đất
sẽ đâm chồi nẩy mộng. Và để kết luận, Chúa phán: “Chúng ta sẽ lấy
gì mà hình
dung Nước Thiên Chúa? ... Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất
trong tất cả các hạt
trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc
lên thành cây rau lớn
nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể
tới núp bóng được”.
Dụ ngôn mang lại cho chúng ta
nhiều bài đọc.
Trước hết,
Nước Thiên Chúa âm thầm
lớn mạnh, tuần tự nhi tiến,
dưới sự thúc đẩy của Chúa. Nhưng sự tiến triển cũng đòi hỏi sự góp phần
tích cực của chúng ta. Đừng ngã lòng khi không thấy
kết quả trước mắt.
Sự lỗi lầm lớn của người Tông đồ là dựa trên
tài cán nghị
lực của ta hơn là
vào sức mạnh của Chúa. Nhưng hãy cố gắng
hết sức ta, làm phận
bé nhỏ của ta vì
yêu mến. Và kết quả
sẽ đến vào lúc thật
bất ngờ nhất!
Một hôm, cha Petitjean đến giảng đạo tại Nagasaki cho một số đông người Nhật. Nghĩ rằng họ đều là người bên lương, nên sau bài giảng,
ngài tươi cười hỏi:
- Anh em có thắc
mắc gì không?
Một người đưa tay
đặt câu hỏi:
- Chúng tôi muốn được hỏi ông ba điều,
yêu cầu ông trả lời
có hay không? Câu hỏi thứ
nhất, các ông có tin Đức
Mẹ đồng trinh không?
- Có.
Câu hỏi thứ hai: Các ông có
vâng lời và thông hiệp
với Đức Thánh Cha không?
- Có.
Câu hỏi thứ ba: Là
linh mục, các ông có
giữ mình đồng trinh và sống độc
thân không?
- Có.
Vậy thì mấy
trăm người chúng tôi đây
với ông là đồng đạo. Chúng tôi là Công giáo cả.
Cha Petitjean bàng hoàng như từ cung trăng
rơi xuống. Cha con âu yếm ôm
cổ nhau. Nhà truyền giáo hỏi:
- Bấy lâu nay, có ai
giảng dạy cho anh em
không?
- Thưa
Cha, không có ai suốt hai
thế kỷ rồi! Đó là nhờ ông
bà tổ tiên chúng con truyền lại, rồi chúng con âm thầm cầu
nguyện, dạy giáo lý cho
con em, đoàn kết đùm bọc nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông bà
chúng con trước khi chết có nhắn nhủ:
Sau này có
ai đến giảng đạo hãy cảnh giác, phải lấy ba tiêu
chuẩn ấy mà nhận xem
họ có phải là các
cha đích thực, là người của Hội thánh sai đến.
Giáo hội
Nhật bản đã tái sinh.
“Nước Trời như hạt cải bé nhỏ nhất
khi gieo xuống lòng đất, nhưng khi gieo rồi,
nó mọc lên thành cây
rau lớn nhất, chim trời đến núp bóng được”.
|