Hạt cải muốn lớn thành cây
Chẳng dễ chút nào
Tamlinhvaodoi
Chủ nhật 11 B thường niên, trích Tin Mừng theo thánh Marco chương 4:26-34
Người nói : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa.” 30 Rồi Người lại nói : “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây ? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được ? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”
Bài này tương đối ngắn nhưng lại chứa 2 dụ ngôn nói về nước trời.
Chúng ta chỉ cần bàn tới dụ ngôn thứ hai: Dụ ngôn hạt cải.
Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.
Thầy Giêsu nói nghe dễ quá ai mà chẳng thực hiện được.
Nhưng có một vài vấn đề cần phải tìm hiểu thêm
Chúng ta đều hiểu Nước Thiên Chúa chính là Lời Chúa.
Lời Chúa có thể được gieo vào lòng người khắp mọi nơi.
Nhưng vấn đề quan trọng là: Làm thế nào để Lời Chúa mọc lên???
Có thể tạm chia người Kitô thành 3 nhóm. Chúng tôi đều đã trải qua 3 nhóm.
Nhóm một: Không quan tâm gì tới Lời Chúa, có thể chúng tôi siêng năng đi lễ hàng ngày, nhưng Lời Chúa trong Tin Mừng vừa lọt vào tai này đã qua tai kia…
thậm chí chẳng hề nghe một lời nào, vì thân xác trong nhà thờ…nhưng lòng trí bận đủ thứ chuyện trên đời...
Nhóm hai: Những thành viên trong cộng đoàn tổ chức chia sẻ Lời Chúa hàng tháng..hoặc hàng tuần…nhưng lạ một điều. Mười năm trôi qua, những Lời Chúa vẫn chẳng hề lớn lên trong lòng chúng tôi
Lý do: Chúng tôi cứ suy nghĩ theo kiểu sói mòn. Không đi vào trọng tâm...
Cuối cùng, chúng tôi có thể gắn bó với nhau…
Nhưng mối tương quan cá nhân của mỗi người chúng tôi với Chúa hầu như là con SỐ KHÔNG TO TƯỚNG…!!!
Nhóm ba: Một số rất ít người lên đường chẳng mấy ai đi…để tìm chân lý. Chúng tôi đọc từng đoạn văn, tìm hiểu, suy tư…
Rồi thường xuyên ngồi lại với nhau, đào sâu từng từ…thỉnh thoảng nêu lên một câu hỏi hóc búa… hoặc một vấn đề bí hiểm!!!
Thế là cả lũ ngẩn người ra…về nhà suy tư cả tuần… may ra mới tìm được một ánh sáng nho nhỏ…
Ngày nào cũng gặp nhau …(thời gian đó… ít việc làm)
lúc đầu cả bọn như đi trong rừng sâu, âm u, mịt mờ như lạc trong bát quái trận.
sang tháng thứ Ba, thỉnh thoảng chúng tôi khám phá ra một vài ánh sáng …
nhưng từ tháng tứ Tư…ánh sáng hiện ra liên tục..
tới tháng thứ Sáu..hầu như chúng tôi đều nhận ra chân lý – nói cho oai !!!
cụ thể hơn..chúng tôi đều nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lòng mình.
Nói cách khác…Lời Chúa mà chúng tôi khát khao, tìm kiếm, gõ cửa liên tục suốt 6 tháng…cuối cùng đã được mở ra.
Kết luận Hạt cải Lời Chúa trong lòng chúng tôi nay đã mọc thành cây lớn…
Vấn đề là chúng tôi có chịu quyết tâm tìm kiếm không?? ..
hay là chỉ cần ai bảo sao, nghe vậy…
Nếu thế, hạt cải muốn lớn thành cây, chẳng dễ chút nào.!!!
|