Ta là Bánh –
Lm. Ignatiô Trần Ngà
Chúa Giêsu dùng một ngôn ngữ
vừa hình tượng vừa thân quen để diễn tả
vai trò hết sức quan trọng của Ngài đối với
sự sống của chúng ta, đó là bánh. "Ta là Bánh". Nếu Chúa Giêsu ở
Việt Nam, thì Ngài sẽ nói: "Ta là cơm",
vì ở đất nước chúng ta cơm là thực phẩm
hàng ngày của mọi người.
Thân phận của bánh, của cơm là
phải chịu nghiền, chịu nhai, chịu tiêu tan và
phân hủy đi để đem lại sự sống cho
người khác.
Để trở thành cơm thành bánh
nuôi sống con người, thóc lúa bị phơi ra nắng,
kế đó phải bị xay, bị nghiền, bị sàng
sảy, chịu trầy vi tróc vảy, rồi
mới thành hạt gạo trong ngần. Hạt
gạo nầy lại phải chịu ngâm, chịu vò trong
nước, chịu bỏ vào nồi nấu sôi rồi mới
thành cơm. Khi đã thành cơm lại còn bị hàm
răng của con người nhai nghiến, chịu co bóp
và phân huỷ trong hệ tiêu hoá rồi mới thành chất
dinh dưỡng đem lại sức sống cho con người.
Nhưng để
được lớn lên thành người, ngoài các loại
cơm bánh thông thường, chúng ta còn cần những tấm
bánh khác. Xét theo
nghĩa rộng, cha mẹ cũng là cơm bánh cho con, vì nhờ
cha mẹ chịu nghiền tán, chịu tiêu hao đi, con cái
mới có thể lớn lên thành người.
Cha mẹ cũng là cơm bánh
Nhà thơ Kiên Giang có những diễn tả
rất thiết tha về tình thương dạt dào của
người mẹ, người mẹ hiến mình làm
cơm, làm bánh cho con lớn lên:
"Ngày xửa ngày xưa thời
trẻ dại
Con đau rên siết mẹ sầu
lo
Bán đôi bông cưới mua
thang thuốc
Mua bánh tai
heo giấy học trò.
Đêm nao con khóc đòi ru ngủ
Mẹ thức mỏi mòn: nhịp
võng đưa
Thân lạnh nằm khoanh lòng mẹ
ấm
Mẹ ơi! con
lớn giữa niềm ru.
Nhớ ngày mẹ ốm nằm
trong xó
Chiếu lạnh ủ không ấm
vóc gầy
Đau đớn không hề
rên siết khẽ
Sợ con nghe tiếng mà buồn
lây"...
·
Mẹ
là cơm bánh cho con khi mẹ thức thâu đêm để
cho con say nồng giấc ngủ.
·
Mẹ
là cơm bánh cho con khi mẹ đem bao nhiêu dinh dưỡng
trong châu thân hoá thành dòng sữa nuôi con.
·
Mẹ
là cơm bánh cho con khi mẹ phải hao mòn đi cho con
được lớn lên từng ngày; mẹ phải gầy
guộc đi để cho con lớn mạnh; lưng mẹ
ngày càng còng xuống cho con được đứng thẳng
hiên ngang.
Mẹ đúng là tấm
bánh rất cần thiết cho con. Mẹ chịu nghiền
tán, chịu tiêu hao đi để con thành người khôn
lớn.
Chúa là Tấm Bánh cho loài người
Chúa Giêsu phán: "Ta là bánh hằng sống
từ trời xuống, ai ăn bánh nầy
sẽ được sống đời đời". Suốt cuộc đời dương thế, Chúa
Giêsu hoá mình nên như cơm bánh, chịu nghiền tán, chịu
tiêu hao đi cho nhân loại được sống còn.
Chúa Giêsu hoá mình nên cơm bánh cho nhân loại
khi Ngài gieo mình xuống thế, sống kiếp người
lam lũ thấp hèn để đồng
hành và khai hoá chúng ta. Chúa Giêsu là tấm bánh bẻ ra cho nhân loại
khi Ngài chịu đau thương mất mát, chịu tiêu
hao, chịu nghiền tán... cho chúng ta được hạnh
phúc và vinh quang:
Ngài hạ mình xuống làm người
phàm để cho chúng ta được tôn lên làm con Thiên
Chúa; Ngài cam chịu vô vàn sỉ nhục cho chúng ta được
vinh quang; Ngài phải mang đầy thương tích cho chúng
ta được chữa lành; Ngài phải chết đi
trong đau thương cho chúng ta được sống lại
trong vinh hiển; Ngài xuống tận âm phủ cho chúng ta
được lên cõi trời cao; Và nhất là qua bí tích Thánh
Thể, Ngài hiến ban thân mình như tấm bánh cho mỗi
người chúng ta được ăn Ngài thực sự,
để cho chúng ta được trở nên đồng
huyết nhục với Ngài, để Ngài ở trong chúng
ta và chúng ta ở trong Ngài, để Thiên Chúa và con người
không còn là hai mà chỉ là một xương một thịt:
Một sự kết hợp nhiềm mầu và đầy
yêu thương...
Hôm nay, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi
chúng ta hãy ăn Ngài.
Ăn Chúa Giêsu là vâng nghe lời Ngài phán dạy,
là học với Ngài, noi gương bắt chước
Ngài, là uốn nắn đời sống chúng ta nên giống
Ngài... để lớn lên thành người có phẩm chất
cao đẹp, có đạo đức, có văn hoá.
Và một khi đã được nuôi
dưỡng hằng ngày bằng bánh Giêsu -"các con hãy nhận
lấy mà ăn"- thì chúng ta cũng được mời
gọi trở thành bánh cho người thân trong gia đình
cũng như cho các anh chị em đang sống quanh ta -
"các con hãy làm việc nầy (việc Thầy đang
làm) để tưởng nhớ đến Thầy".
|