Cửa sổ.
Một người đàn ông bị bắt giam vào nhà
tù. Ông ta chỉ được nhìn ra thế
giới bên ngoài, thông qua một cửa sổ nhỏ cao trên
tường. Lúc đầu, ông ta ghét cảnh bị giam hãm,
và coi thường tầm nhìn khốn khổ mà ông ta có về
thế giới bên ngoài, đó là thế giới duy nhất
mà ông ta tin tưởng.
Nhưng
thời gian qua đi, và cái cửa sổ nhỏ đó
đã trở thành một người bạn của ông. Thật
vậy, mặc dù nó chỉ cho ông một mẩu cuộc sống
nhỏ xíu – một làn mây, một máy bay vụt bay qua, một
chiếc lá rơi, một giọt nước mưa, một
bông tuyết…, nhưng ông nhận ra rằng nó không phải
là một đồ vật xấu xa gì. Ô cửa sổ
đó bắt buộc ông phải tập trung vào những
điểm đặc biệt, và biến cái nhỏ nhoi trở
thành cái lớn lao. Ông kinh ngạc khám phá
ra rằng thông qua một mẩu vật nhỏ bé như thế,
làm thế nào mà cuộc sống lại có thể thật
phong phú đến thế. “Nhìn qua một khe hở, không lạ
gì khi có cả một bầu trời quá rộng lớn ở
đó” (Patrick Kavanagh).
Đôi khi, khung cảnh từ
cửa sổ lại nông cạn và mờ đục. Dường như thế
giới kết thúc ngay tại khung cửa sổ. Nhưng những lúc khác, cửa sổ lại mở
ra một bầu trời trong xanh và trống trải. Thế rồi cửa sổ còn mở vào cõi vô
biên, và ông cảm thấy bên trong con người ông bừng
tỉnh những ước muốn siêu việt, mà ông không
bao giờ biết rằng những ước muốn này
muốn có ở đó. Vì thế, cái cửa
sổ đó đã giúp ông đánh giá được những
sự vật ở trên cõi trời, cũng như ở
dưới mặt đất.
Cuối cùng, ông được
phóng thích. Tất
nhiên là khi được phóng thích, ông sẽ có được
nhiều thứ. Bây giờ, tất cả
mọi sự đều sẵn có đối với ông.
Nhưng ông lại có khuynh hướng nhìn vào tất cả
mọi sự một cách chung chung, và
không có gì là đặc biệt cả. Và ông
cũng cảm thấy là mình bị mất mát. Ở trong tù, ông có được một chiều
kích siêu việt về cuộc sống của mình. Thế giới, “bên ngoài” rất quan trọng đối
với ông. Ông gia tăng tình yêu đối với cảm
giác rằng có một thế giới khác vĩ
đại hơn nhiều, so với thế giới hiện
tại của ông. Hiện nay, ông e sợ rằng một
khi đã bị nhận chìm do sự tầm thường,
thì cảm giác này, ước muốn này sẽ quay trở lại
với giấc ngủ im lìm, hoặc sẽ chết đi
vì sự thờ ơ.
Đức tin cung cấp cho chúng ta một
khung cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Đức tin mở
ra cho chúng ta một lối đi đến một thế
giới khác – thế giới của cõi đời đời,
thế giới của Thiên Chúa. Nhưng sự
bận bịu của chúng ta đối với cuộc sống
tại – đây – và – trong – lúc này có thể tước
đoạt của chúng ta “bên ngoài”, có thể kéo một bức
màn che mất khung cửa sổ. Tuy nhiên,
mặc dù chúng ta có thể chôn vùi những ước muốn
siêu việt của mình, nhưng chúng ta không thể dập tắt
chúng được.
Khi chúng ta tự cho phép mình
đánh mất quan hệ với Thiên Chúa, thì sẽ xảy
ra một sự mất mát rất lớn. Tác giả salman Rushdie nói
“Khi tôi còn trẻ, tôi sống đạo đức một
cách không có ý thức. Nhưng hiện nay
thì không, tôi đã có ý thức về khoảng không gian
nơi Thiên Chúa ngự”.
Đối với chúng ta
cũng vậy, chúng ta có ước muốn chiếm hữu
được một cái gì đó ở bên ngoài thế giới
mà chúng ta đã biết, bên ngoài bản thân chúng ta, thậm
chí vượt ra khỏi sức tưởng tượng của
chúng ta. Đây là nơi mà
đức tin của chúng ta vươn tới.
Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Trong Thiên Chúa là Cha, chúng ta có một Người Cha luôn quan
tâm săn sóc chúng ta, chúng ta có một Người Anh Cả
đã chịu chết vì chúng ta, và có một Đấng An ủi luôn hướng dẫn chúng ta đến
với vương quốc vĩnh cửu.
|