Tầm nhìn.
Người ta trình bày
Đức Giêsu từ đỉnh núi Ô-Liu mà lên trời. Ngọn núi là một
nơi chốn của tầm nhìn. Trên đỉnh núi,
bằng cách này hay bằng cách khác, chúng ta cảm thấy gần
gũi hơn với Thiên Chúa. Thật vậy, chúng ta cảm thấy mình đang ở
trong sự hiện diện của Thiên Chúa.
Người ta kể một câu chuyện về
người đàn ông đã sống trọn cuộc sống
của mình trong khu rừng thưa. Khoảng
rừng thưa đó chỉ rộng độ 100 mét Anh, và
được bao bọc bằng nhiều cây cối. Thế giới của người đàn ông
đó cực kỳ khép kín. Ông có rất
ít khái niệm về không gian hoặc khoảng cách.
Trong một thế giới như vậy, ngay cả những
đối tượng tương đối nhỏ bé, vẫn
có vẻ rộng lớn hơn cả cuộc sống, bởi
vì sự gần gũi của con người
đối với chúng. Ngày kia, có một
người khai thác rừng đưa người đàn
ông đó ra khỏi khu rừng, và dẫn ông ta đi lên
đỉnh núi. Người đó có thể quan sát hết tất
cả khoảng không gian rộng mở tồn tại bên
ngoài khu rừng, sự mênh mông của bầu trời, và sự
rộng lớn của đường chân trời. Ông ta kinh ngạc khi phát hiện ra có một thế
giới tồn tại ở một nơi không hề có cây
cối và có rất ít thực vật như vậy. Ông ta giống như một đứa trẻ lúc
đang được phấn khích vậy. Ông quá
đỗi vui mừng, đến nỗi chỉ mong muốn
được ở lại đó mà thôi. Nhưng tất
nhiên là ông ta phải trở về với cái thế giới
nhỏ bé, khép kín, chật hẹp của mình. Tuy nhiên, không
bao giờ ông quên được cuộc thăm viếng của
mình tại đỉnh núi. Điều này để lại
cho ông một hiệu quả tuyệt vời, giúp cho ông có
được một tầm nhìn rộng rãi hơn về
cuộc sống, đặc biệt khi các sự việc trở
nên quá nhiều đối với ông, và thế giới
đang khép lại trên ông ta.
Khi đến lúc sắp rời
khỏi thế gian này, thì Đức Giêsu dẫn các tông
đồ lên đỉnh núi Ô-liu. Người đang trở
lại với Cha của Người. Người
đang đi đến vinh quang. Trong khi
lên trời, Người ngước mắt lên, hướng
về nơi mà Người đang đi tới. Nhưng Người cũng hướng cặp mắt
của Người ra bên ngoài. Người chỉ cho
các tông đồ rằng có một thế giới vĩ
đại đang chờ đợi được lắng
nghe Tin Mừng. Người giao phó cho họ công việc
đem Tin Mừng đến với thế giới rộng
lớn đó, và hứa gửi Chúa Thánh Thần đến
hỗ trợ cho họ trong công việc này. Các
tông đồ quá thích thú phong cảnh trên núi, đến nỗi
họ chỉ muốn được ở lại đó.
Nhưng có một giọng nói kêu gọi họ trở về
với thực tại “Hỡi người Galilê, tại
sao các ngươi còn đứng đây nhìn lên trời?”. Mặc dù phải trở lại
với thế giới thật, thì cuộc sống của
họ sẽ không bao giờ như cũ nữa.
Ngày lễ này nói nhiều về
Đức Giêsu. Sự lên trời của Người chứng tỏ
cho chúng ta thấy được mục đích của cuộc
hành trình dương thế của chúng ta ở đâu.
Đây là một mục đích mà một số
phận, thậm chí lại còn thách đố cả óc
tưởng tượng của chúng ta nữa. Điều này đem đến cho chúng ta một
tầm nhìn mới mẻ và rộng rãi hơn, thúc đẩy
những chân trời của chúng ta vượt ra ngoài các
biên giới của thế giới này, mang lại một
chiều kích vĩnh cửu cho cuộc sống của chúng
ta. Đức Giêsu trở lại với
nguồn gốc, Alpha và Omêga. Đây là ý
nghĩa Sự Lên Trời của Người. Đây không phải là một cuộc hành trình
đi vào không gian, mà là một cuộc hành trình trở về
nhà Cha. Sự lên trời của Người
không nói lên việc Người rời khỏi mặt đất,
nhưng lại chứng tỏ sự hiện diện liên lỉ
của Người ở bất cứ nơi đâu trên
trái đất này. Trong suốt sứ vụ
tại thế của Đức Giêsu, trong một thời
điểm, Người chỉ có thể ở tại một
nơi mà thôi. Nhưng bây giờ, do đã được
kết hợp với Thiên Chúa, Người có thể hiện
diện tại bất cứ nơi đâu có Thiên Chúa hiện
diện, nghĩa là ở tất cả mọi nơi.
Chúng ta sống trong hy vọng rằng những
lời nói của Đức Giêsu sẽ trở thành hiện
thực đối với chúng ta: “Thầy ở đâu, anh
em cũng sẽ được ở đó”. Trong khi chờ
đợi, chúng ta có một công việc phải thực hiện:
rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Người trong thế
giới này.
|