Kêu gọi.
Lần kia, một nhà lãnh đạo tinh thần gọi
sáu môn đệ của ông lại, và nói “Anh em hãy ra đi và
kêu gọi các môn đệ”. Cả sáu người
đó liền ra đi ngay tức khắc. Thời gian
trôi qua, từng người một đều trở về.
Người thứ nhất trở về cùng với
500 môn đệ. Nhà lãnh đạo hỏi
“Anh xoay xở cách nào mà có được quá nhiều môn
đệ vậy?” Người môn đệ kia thưa “Con đã đi đến giữa
những khu vực có nhiều người nghèo khổ
hơn. Ở đó, con nhận thấy có những
người đau khổ, nghèo nàn và nhiều thèm muốn.
Con hứa với họ rằng chúng ta sẽ chăm sóc tất
cả các nhu cầu của họ”. Nhà lãnh
đạo nói “Ta hiểu”.
Người thứ hai trở về với 400 môn
đệ. Nhà lãnh đạo hỏi
“Anh đã áp dụng phương pháp nào vậy?” Người
đó trả lời “Con nói với họ về nước
trời và phần thưởng lớn lao
đang chờ đợi ở đó, dành cho những ai
đi theo đường lối của chúng ta”. Nhà lãnh đạo nói “Ta hiểu”.
Người thứ ba trở về với 300 môn
đệ. Nhà lãnh đạo hỏi
“Anh đã áp dụng phương pháp nào vậy?” Người
đó trả lời “Con không hề thuyết phục gì cả.
Con chỉ nói với họ rằng họ sẽ bị sa hỏa ngục, trừ phi họ đi theo
đường lối của chúng ta. Nhưng điều
này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được
họ, cho đến khi con làm một phép lạ. Con nguyền
rủa một con chó điên, và nó chết lăn
ra. Phép lạ này đã chinh phục họ”.
Nhà lãnh đạo nói “Ta hiểu”.
Người thứ tư trở về với 200 môn
đệ. Nhà lãnh đạo hỏi
“Anh đã áp dụng phương pháp nào vậy?”Người
đó trả lời “Con quyết định đi đến
giữa những kẻ vô giáo dục và có cuộc sống
giản dị. Con đã thuyết phục họ bằng những
lý lẽ. Con làm cho họ bị mờ mắt bằng kiến
thức của mình”. Nhà lãnh đạo nói “Ta
hiểu”.
Người thứ năm trở về với 100 môn
đệ. Nhà lãnh đạo hỏi
“Anh đã áp dụng phương pháp nào vậy?” Người
đó trả lời “Con đến với giới trẻ.
Con nói với họ về đường lối của
chúng ta. Thế rồi con điều khiển họ một
cách đơn giản, và kết quả là đây. Họ
đang đứng chung quanh, chờ
đợi người lãnh đạo. Nếu con không đến
với họ, thì có một số vị cứu tinh khác sẽ
đến chinh phục họ và khai thác họ”. Nhà lãnh đạo nói “Ta hiểu”.
Cuối
cùng, người thứ sáu trở về, chỉ với 12
môn đệ. Nhà lãnh đạo hỏi “Điều
gì đã giữ chân anh lại lâu như vậy?”
Người đó đáp “Con không có khả năng gieo hạt
giống ngay tức khắc được. Không
thể nào gieo giống vào giữa mùa đông. Phải
đợi cho đến khi tuyết tan và mặt đất
trở nên mềm mại. Vì thế, con cứ chờ đợi.
Trong khi chờ đợi, con kết bạn với họ,
con cố gắng đưa ra cho họ một ví dụ về
đường lối của chúng ta, bằng lối sống
mà con đã sống. “Trong khi đang chia sẻ cuộc sống
của họ, con phát hiện ra rằng tự do rất
quan trọng. Khi tước đoạt tự do khỏi họ,
sẽ làm xói mòn nhân phẩm của họ, và làm giảm rất
nhiều giá trị nơi quyết định của họ,
trong việc họ đồng ý đi theo chúng ta. Con
cũng học hỏi được một số điều
khác về họ. Con được biết rằng họ
là những người rất quảng đại và không
ngại hy sinh. Con nói với họ về cái giá của việc
trở thành người môn đệ, nhưng con nhấn mạnh
vào điều tốt đẹp mà với tư cách là môn
đệ, họ có thể làm cho người khác và cho Thiên
Chúa. Dường như điều này gây ấn
tượng nơi họ. Tuy nhiên, đến lúc phải
quyết định, thì chỉ có 12 người đồng
ý đến với con mà thôi”.
Nhà lãnh đạo đã
khen người môn đệ cuối cùng. Năm người đầu tiên
khơi gợi sự yếu đuối và sợ hãi của
con người. Thật dễ dàng trong việc khai thác nỗi
sợ hãi của con người và lôi kéo họ. Nhưng
điều này can thiệp vào sự tự do của họ,
và vì thế, hủy hoại sự bằng lòng theo Chúa nơi họ. Người
thứ sáu khơi gợi sức mạnh của họ.
Anh kết bạn với họ, và cố gắng
chinh phục họ bằng ví dụ.
Đó là điều mà
đạo Công giáo thực hiện. Đây là một
phương pháp chậm chạp hơn và khó khăn hơn,
nhưng cuối cùng những người nào cải tạo
sẽ được bén rễ sâu xa hơn. và sẽ được ủy thác nhiều
hơn trong việc đi theo đường lối mới.
|