Ai đổi
đời ai – Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
Cuộc gặp gỡ với
Đức Giêsu Phục Sinh trên đường đi Damas
đã đổi đời Phaolô. Từ một người nhiệt
thành với truyền thống tổ tiên, làm Phaolô hăm hở
đi bắt các Kitô hữu về “trị tội”, trở
thành một tông đồ hăng say làm chứng tin mừng
Đức Giêsu Phục Sinh. Niềm tin vào Đức Giêsu
Phục Sinh làm Phaolô và các Kitô hữu trở thành những
con người khác, như dấu chỉ Thiên Chúa đang hiện
diện và yêu thương con người.
I. Phaolô làm chứng Đức Giêsu
đã phục sinh
Trước khi ngã ngựa
trên đường Damas, Phaolô là một người rất
đặc biệt. Ngài
là một biệt phái, nghĩa là, một người rất
nhiệt thành với lề luật Do Thái, và sẵn sàng làm
tất cả để bảo vệ lề luật. Phaolô đã từng là người giữ áo cho những
người ném đá thánh Têphanô. Phaolô
đã được phép của các người cầm quyền
để đi lùng bắt các Kitô hữu Do Thái đem về
Yêrusalem để trị tội. “Có lúc,
những người bắt bớ các con, cứ tưởng
rằng đó là việc tôn thờ Thiên Chúa” (Ga.16, 2).
Nhưng với biến cố Damas, Phaolô đã trở thành
con người khác.
Trước khi gặp gỡ
Đức Giêsu Phục Sinh, với Phaolô, Do Thái giáo là tôn
giáo duy nhất đúng. Tất cả những gì trái với quan niệm
truyền thống cha ông để lại, là sai lầm và
phải loại bỏ. Những ai cố tình đi theo một niềm tin khác, phải bị trừng
phạt. Đó là lý do tại sao Phaolô đi lùng bắt Kitô hữu
ở Damas. Sau biến cố Damas, Phaolô đã
thay đổi cái nhìn và thay đổi lập trường
sống. Do Thái giáo vẫn đúng đó, nhưng “cái
khác” vẫn có thể là sự thật. Đức
Giêsu Phục Sinh là một thực tại mà Phaolô đã
được gặp gỡ, cảm nghiệm, và rồi
trở thành chứng nhân cho Ngài. Phaolô được
ơn mở mắt để nhìn ra thực tại Đức
Giêsu Phục Sinh; qua biến cố ngã ngựa, ông không thể
phủ nhận được điều trước
đó ông đã một mực chối từ, ông đã nhận
ra sự thật, và kể từ đó Phaolô đã rao giảng
cho dù bị ghét và bị tìm giết.
Đức Giêsu Phục
Sinh đã đổi đời Phaolô. Từ một người
không tin vào Đức Giêsu, Phaolô trở thành chứng nhân nhiệt
thành của Đức Giêsu Phục Sinh. Từ
một người lùng bắt người khác, giờ
đây lại là kẻ bị lùng bắt. Biến cố
gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh trên đường
đi Damas đã làm Phaolô thành một người hoàn toàn
khác, đến độ ngài nói: “kể từ khi tôi biết
Đức Giêsu Phục Sinh, tôi coi mọi sự như phân
bón. Kể từ khi biết Đức Giêsu,
tôi coi mọi sự như thua lỗ bất lợi cả
trước cái lợi tuyệt vời là được biết
Đức Giêsu Kitô Chúa tôi” (Pl.3, 8-9). Phaolô
đã được Thiên Chúa biến đổi qua cuộc
gặp gỡ với Đức Giêsu Phục Sinh.
II. Đời sống của một
người tin vào Đức Giêsu Phục Sinh
Trong thư thứ nhất
của thánh Gioan, Kitô hữu được nhắn nhủ:
“chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng
việc làm”. Đức tin phải chi phối
cách sống của Kitô hữu. Đức
tin không có việc làm là đức tin chết. Đức
tin của Kitô hữu không chỉ là chấp nhận một
mệnh đề là đúng, nhưng còn là cái biết chi phối
toàn bộ đời sống của họ. Chính
việc làm của Kitô hữu giúp cho người khác thấy
đức tin của họ.
Lời Chúa trong thư
của thánh Gioan hôm nay còn cho Kitô hữu hiểu hơn nữa
về Thiên Chúa và về con người. Nếu
lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, thì chúng ta được mạnh
dạn đến cùng Thiên Chúa; nhưng nếu lòng chúng ta
cáo tội chúng ta, thì chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng
cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết mọi sự.
Thiên Chúa nhân từ và yêu thương chúng ta
hơn chúng ta có thể tưởng được. “Như trời cao hơn đất bao nhiêu, tư
tưởng của Ta cũng vượt xa tư tưởng
của các ngươi bấy nhiêu”. Đừng bao giờ
ép Thiên Chúa phải phạt người khác theo
phán đoán của mình. Thiên Chúa không phạt ai
cả, Ngài chỉ biết yêu thôi. Đau khổ là do
con người làm cho nhau hoặc tự chuốc lấy cho
mình mà thôi.
Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Vời
mà con người không thể hiểu thấu. Ngài nhân từ
yêu thương con người hơn con người có thể
nghĩ có thể ngờ. Ngài yêu thương con người
ngay khi con người còn là tội nhân, xấu xa hư hỏng.
Không ai có thể ngờ Ngài đã cho Đức
Giêsu phục sinh. Không ai dám ngờ rằng Thiên Chúa có
thể chấp nhận để con người giết
Con Ngài. Không ai dám ngờ rằng Thiên Chúa vẫn yêu
thương con người đến độ Lời của
Ngài nhập thể làm người, ngay cả khi con người
đang phản bội và xa lánh Ngài. Thiên Chúa nhập thể
là điều vượt sức hiểu của con người,
và vượt ngay cả sức hiểu biết của
thiên thần. Thiên Chúa là Đấng vượt
quá lòng chúng ta có thể ngờ, và bây giờ Ngài vẫn
đang tiếp tục làm những điều kỳ diệu
và tuyệt vời cho mỗi người chúng ta, trong đời
mỗi người chúng ta.
III. Thầy là cây nho các con là nhành
Tương quan giữa Thiên Chúa, Đức
Giêsu, và chúng ta, được Tin Mừng theo
thánh Gioan diễn tả như tương quan giữa
người trồng nho, cây nho và nhành nho. Đức
Giêsu là cây nho, chúng ta là nhành. Một nhành
chỉ sống được và sinh hoa trái nếu nhành
đó liên kết với thân cây, để lấy nhựa sống
từ cây. Giữa chúng ta và Đức Giêsu, có một
mối dây rất gần gũi và mật
thiết, như nhành và cây. Nhành nào tách khỏi
cây, sẽ khô héo và chết. Tương tự
vậy, chúng ta sẽ khô héo và chết nếu chúng ta không
liên kết với Đức Giêsu. Đức
Giêsu là sức sống của mỗi người chúng ta.
Thiên Chúa như người
chủ vườn nho. Ngài chăm sóc cây nho và nhành nho. Ngài
muốn cây nho nhành nho sinh nhiều hoa trái. Ngài chăm bón cắt tỉa, để nhành nho
sinh trái nhiều hơn. Hình ảnh Thiên
Chúa như người chủ vườn rất quen thuộc
đối với Đức Giêsu. Người
chủ vườn trông nom, chăm bón vun trồng để
cây nho nhành nho sinh trái. Thiên Chúa chăm sóc
mỗi người chúng ta như vậy. Nếu Ngài có cắt tỉa, là để chúng ta
sinh nhiều hoa trái hơn.
Tương quan giữa
Đức Giêsu và Thiên Chúa như tương quan giữa cây
nho và ông chủ vườn. Cây nho luôn tùy thuộc chủ vườn.
Người chủ vườn luôn quan tâm và
chăm bón để cây nho có nhựa sống cung cấp cho
nhành cây, để sinh nhiều hoa trái. Đây
là hình ảnh, nó chỉ diễn tả phần nào sự thật.
Thiên Chúa luôn có sáng kiến tuyệt vời, để làm những
điều kỳ diệu, và ngay cả có thể làm cho những
cành nho như thể khô đét có được sức sống
và sinh trái. Thiên Chúa là người chủ
vườn tuyệt vời. Thiên Chúa làm
chúng ta có sức sống và sinh trái qua Đức Giêsu.
Câu hỏi
gợi ý chia sẻ
1. Đức Giêsu là ai đối
với Phaolô?
2. Sau khi gặp gỡ Đức
Giêsu Phục Sinh, đời sống Phaolô có gì khác?
3. Bạn nghĩ sao khi đọc
câu: “Thầy là cây nho, các con là nhành”? Bạn có cảm
được sự thân mật và gần gũi
giữa Đức Giêsu và bạn không? Nếu được,
xin bạn diễn tả.
|