Làm sao sinh nhiều hoa trái ???!!!
Lung Linh
Chủ nhật thứ 5 Phục Sinh. Năm B. Trích Tin Mừng theo thánh Gioan 15:1-8
1 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.
Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
5 Thầy là cây nho, anh em là cành.
Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,
thì người ấy sinh nhiều hoa trái,
vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo.
Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em,
thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là :
Anh em sinh nhiều hoa trái
và trở thành môn đệ của Thầy.
Bài Tin mừng này ngày xưa chúng tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần…
Nhưng chuyện sinh làm sao để hoa trái?????…chúng tôi mù tịt…bí rị…!!!
Chúng tôi cứ tưởng rằng mình phải thánh thiện lắm mới có thể sinh hoa trái..
Khổ nỗi chuyện thánh thiện luôn ở trên mây…
Chỉ vì thấy mình đầy yếu đuối, phàm hèn, tội lỗi…
Thành thử có nằm mơ cũng chẳng thấy…
Lấy gì sinh hoa trái bây giờ….
Bây giờ giả sử hỏi 1000 người kitô hữu – trong đó …kể cả linh mục, tu sĩ…
Không biết được mấy người cảm nghiệm mình ĐÃ SINH NHIỀU HOA TRÁI
Khó quá !!! Từ đó nảy sinh 2 vấn đề
Vấn đề thứ nhất : Hoa trái là gì vậy?
Chúng tôi lướt web và bắt gặp được những câu trả lời giông giống nhau
- Hoa quả mà Chúa Cha hy vọng nơi chúng ta, là những việc lành phúc đức, là những công việc tốt chúng ta làm. Mang lại hoa trái không có nghĩa là làm những điều phi thường, nhưng là những điều bình thường. Hoa quả ấy là những việc lành phúc đức, là những việc tốt chúng ta làm.
- Hoa trái chính là yêu thương, chia sẻ, cảm thông, tấm lòng rộng mở, biết quan tâm đến người khác. Sống được như vậy, chúng ta mới xứng đáng là môn đệ của Đấng Phục Sinh, đồng thời cũng làm cho Chúa Cha ngày càng được vinh hiển, như lời dạy của Chúa Giêsu: “Đây là điều làm cho Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy”.
- Mang lại hoa trái là đưa bàn tay ra
giúp người ốm đau bệnh tật, thăm người già sống cảnh cô đơn,
giúp đỡ những người khổ đau nghèo đói,
an ủi và biết cách lắng nghe cũng như khuyến khích
và tha thứ cho những người xúc phạm chúng ta,
tích cực tham gia vào đời sống của giáo xứ, chia sẻ với mọi người.
- Kế đến chúng ta đáp lại Thiên Chúa là TÌNH YÊU CHO ĐI trong đời sống gia đình bằng một đời sống hy sinh, phục vụ những người ruột thịt với một tình yêu vô vị lợi, không tính toán và giúp mọi người trong gia đình biết yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như Chúa dạy.
- Sau cùng chúng ta đáp lại Thiên Chúa là TÌNH YÊU CHO ĐI trong đời sống cộng đồng và xã hội bằng một đời sống mình vì mọi người nhằm mưu ích chung cho mọi người, nhất là cho những người yếu kém nhất trong xã hội.
Tamlinhvaodoi nhận định
Những ý kíến trên ý nói sinh hoa trái tức là những việc lành: yêu thương, chia sẻ, cảm thông, tấm lòng rộng mở, biết quan tâm đến người khác.
Những việc phúc đức: giúp mọi người trong gia đình biết yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như Chúa dạy.
Tất nhiên là những việc lành phúc đức rất đáng tôn trọng và bái phục…
Nhưng mới được một nửa….vẫn chưa đủ…nó vẫn còn luẩn quẩn trong vòng luân lý đạo đức của nhân loại…..
Chưa bước vào ngưỡng cửa tâm linh….
Vấn đề thứ hai : Làm cách nào để sinh hoa trái ???
Khi lướt web, chúng tôi nhận được những câu trả lời giông giống nhau
Dụ ngôn “cây nho” là bài diễn từ về cuộc sống siêu nhiên. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn gắn bó mật thiết với Chúa. Nhờ ân sủng của Chúa, đời sống chúng ta sẽ trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành.
Nhưng thử hỏi : kết hiệp với Đức Kitô như thế nào để giúp chúng ta sinh nhiều hoa trái ?
Thưa, đức tin và đức ái, nghĩa là ở trong ân sủng của Thiên Chúa.
Nếu chúng ta sống trong ân sủng, các hành vi đạo đức của chúng ta sẽ là hoa trái dễ chịu của Chúa Cha.
Thật quí trọng biết bao khi luôn được sống trong ân sủng của Thiên Chúa!
"Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi" (Ga 15, 6).
Tamlinhvaodoi nhận định
Về mặt Lý thuyết: luôn gắn bó mật thiết với Chúa, kết hiệp với Đức Kitô
- Chính xác, thật tuyệt vời, không gì có thể đúng hơn…
Nhưng làm cách nào để thực hiện …mới sinh ra lắm nhiêu khê
Sống trong ân sủng…
Đây là ý tưởng từ ngàn xưa……. không biết từ đời nào… mà tới tận bây giờ chúng ta vẫn cứ khoái nhai đi nhai lại không biết chán..
Sống trong ân sủng… Sống trong ân sủng… Sống trong ân sủng… Sống trong ân sủng…Sống trong ân sủng…
Sống ân sủng có nghĩa là gì vậy??
Sống ân sủng có nghĩa là sống trong tình trạng không phạm tội trọng.
Giáo lý dạy rõ ràng
Khi ta phạm tội trọng thì ơn thánh sủng mất đi..
cho tới lúc xưng tội trọng ấy ra thì Chúa mới ban ơn thánh sủng trở lại linh hồn ta..
Hóa ra ơn Thánh sủng giống như một món quà mà Chúa cứ cho đi, lấy lại……. cho đi, lấy lại không ngừng…
Vô phúc cho tên nào phạm tội trọng…..đang khi bị mất ơn Thánh sủng…
Mà ông Chúa lại cắc cớ gọi về ngay lúc đó ..thì xuống hỏa ngục thẳng cẳng !!!
À mà ông Chúa kỳ cục thật…ông ấy được thiên hạ tung hô là nhân lành vô cùng, tình yêu vô biên...
sao ông ấy nhè lúc nó chưa kịp xưng tội trọng ….mà lại gọi nó về….
trong khi ông ta thừa biết rằng nó chắc chắn SẼ BỊ xuống hỏa ngục ???!!!!!!
nghe có vẻ chẳng ổ chút nào….
Rõ ràng là quan niệm này chỉ là cách sống đối phó…làm sao lấy được tấm vé vào Thiên đàng…
Chứ hoàn toàn không có mục đích luôn gắn bó mật thiết với Chúa, kết hiệp với Đức Kitô.
Chúng ta thử xem Thầy Giêsu đã sinh hoa trái như thế nào??
Ngài không sinh hoa trái bằng những việc lành phúc đức
Trừ một lần duy nhất vụ chữa người một người đau ốm đã ba mươi tám năm tại hồ nước Bết-da-tha. Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?”
Còn hầu hết là…. người ta chạy đến với ngài…xin chữa đủ thứ bệnh…
Ngài không tổ chức làm từ thiện…không xây bệnh viện… không lập viện dưỡng lão….viện mồ côi…
Ngài sinh hoa trái bằng cách công bố cho chúng ta biết…
Nhiều lắm…chỉ xin ghi lại một vài câu thôi
Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, (Ga 16:27)
Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. (Ga 16:32)
Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một (Ga 17:23)
Trước khi Thầy Giêsu về trời…hầu như hoa trái của Ngài vẫn còn xanh ương.
Sau khi Thầy Giêsu về trời…các môn đệ mới nghiền ngẫm tất cả các lời của Thầy…và tập sống…
Có thể nói hàng chục năm sau....các ông mới thấm…..
Lúc đó, lời của Thầy mới trổ sinh hoa trái trong lòng các ông…
Từ đó, các ông bắt đầu sinh hoa trái bằng cách chia sẻ những gì mình suy tư, sống và cảm nghiệm lời của Thầy…cho các cộng đoàn Kitô hữu nguyên thủy…
Cụ thể là các thơ gởi tín hữu của thánh Phaolô, Phêrô, Giacôbê, Giuđa…
Nội dung chính là kể lại
những suy tư rất thâm sâu…cảm nghiệm rất sống động…của chính các ngài….
trong việc sống gắn bó mật thiết với Chúa, kết hiệp với Đức Kitô.
Đây mới là cách sinh hoa trái đích thực nhất, hiệu quả nhất.
|