Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành
Genazzano là một thành phố gần Rôma được các bậc công hầu khanh tướng dùng làm nơi nghỉ mát vì có nhiều khu vườn nên thơ và hoa thơm cỏ lạ. Một trong những dịp mà giới qúy tộc lẫn nhân gian cùng chung vui là ngày lễ Thần Nữ Flora (Thần Vệ Nữ), được cử hành vào ngày 25 tháng 4. Dần dần, tục lệ này mất đi vì đạo Thiên Chúa du nhập vào Âu Châu.
Vào thế kỷ thứ ba, đài Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành đã được xây lên trên đền thờ cổ để dâng kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Năm tháng trôi qua, Genazzano ngày càng đông dân, và đài Đức Mẹ càng ngày càng có nhiều người biết đến. Tới thời Trung Cổ, các cha Dòng thánh Phanxicô và Augustin lập nhiều tu viện gần đó. Với thời gian, đài Đài Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành đã có dấu hiệu tàn tạ vì không được chăm xóc thường xuyên. Hơn nữa, vì đài có tầm vóc nhỏ cho nên giáo dân đã xây nhà thờ lớn hơn.
Năm 1356, khoảng 100 năm trước sự xuất hiện lạ lùng của một bức tranh, Genazzano đã trở thành một thắng cảnh và kỳ quan của Giáo Hội. Hoàng Tử Pietro Giordan Colonna đã giao trách nhiệm chăm xóc đài Mẹ cho các ẩn sĩ Augustine. Từ đó, ngoài việc tu bổ đài - một nơi thờ phượng cổ nhất trong vùng - các cha dòng Augustine còn lo phần thiêng liêng cho dân Chúa.
Mấy chục năm sau, mặc dù có sự cầu nguyện liên lỉ của giáo dân, tiền không có đủ để sửa chữa đài Mẹ. Tuy nhiên Đức Mẹ là Đấng chỉ bảo đàng lành, đã soi sáng cho các cha chọn bà Petruccia de Nocera, một bà góa luôn sống theo đức khổ hạnh của các ẩn sĩ, lo việc sửa chữa đền Mẹ.
Năm 1436, bà Petruccia được thừa hưởng một gia tài khiêm tốn từ người chồng qúa cố. Bà dâng cuộc đời còn lại cho việc cầu nguyện và chăm xóc đài Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Đau lòng khi thấy đài Mẹ càng ngày càng hư hao, bà xin phép các cha cho phép bà khởi công tu sửa đài Mẹ. Sau khi được phép, bà đóng góp tiền của để xây một nhà nguyện nhỏ, lấy tên là Nhà Nguyện Thánh Biagio. Tiếc thay, sau khi đặt nền móng khoảng một thước thì tiền hết, lúc đã 80 tuổi, không ai phụ giúp lại còn bị chễ riễu. Tuy nhiên bà cho mọi người biết rằng trước khi bà qua đời, Đức Mẹ và Thánh Augustine sẽ hoàn tất việc xây dựng nhà nguyện mà bà đã khởi công.
Tháng Giêng năm 1467, sau cái chết của lãnh tụ George Castriota của nước Albania, Scanderbeg lên ngôi, và thắng quân Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng sau khi Castriota qua đời, quân Thổ lại tràn qua chiếm Albania, trừ làng Scutari. Nhiều người công giáo Albania phải bỏ trốn vì sự đe dọa cấm đạo của quân Hồi Giáo. Trong số những người định trốn đi có Giorgio và De Sclavis. Họ dừng lại Scutari, nơi có ngôi nhà thờ nhỏ, được coi như là đền thờ cho toàn cõi Albania, để cầu nguyện trước Ảnh Mẹ, bức ảnh đã ngự xuống một cách nhiệm mầu hai trăm năm trước. Căn cứ theo truyền tụng, bức ảnh đã đến từ phương Đông và là Trung Tâm hành hương của Albania, nơi nhiều ơn lành đã được ban. Hoàng Đế Scanderbeg cũng đã đến cầu khẩn xin Đức Mẹ cho thắng trận.
Hai người dân Albania đau lòng bởi ý tưởng sẽ phải bỏ lại sau lưng gia tài thiêng liêng qúy gía của đất nước vào tay kẻ thù. Họ xin Đức Mẹ soi sáng. Trong giấc mơ, Đức Mẹ ra lệnh họ phải chuẩn bị xa rời quê hương vĩnh viễn. Ngài cũng cho biết thêm là bức ảnh cũng sẽ rời Scutari để tránh sự xúc phạm của người Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ, và ra lệnh cho họ phải theo sát bức ảnh.
Sáng hôm sau, đôi bạn đến nhà thờ. Họ thấy bức ảnh đã không còn treo trên tường, nơi ảnh vẫn được treo trong hai thế kỷ qua. Ảnh rời hốc tường, lơ lửng một lát rồi bỗng nhiên một đám mây trắn bay đến bao phủ phần nào ảnh. Bức ảnh hành hương rời nhà thờ và vùng phụ cận Scutari. Ảnh bay chầm chậm trên không rồi hướng về phía biển Adriatic, với vận tốc chậm đủ cho hai khách bộ hành theo kịp. Khoảng 24 dặm thì tới vùng ven biển. Bức ảnh tiếp tục rời xa đất liền và bay trên mặt nước. Với lòng tin tuyệt đối, Georgio và De Scalvis đi trên mặt biển Adriatic, như xưa Chúa Giêsu đã từng đi trên mặt hồ Genesareth. Khi đêm xuống, đám mây tỏa ra ánh sáng để soi đường cho hai người, cũng như đã bảo vệ họ khỏi ánh nắng gay gắt ban ngày, y như ngày xưa, dân Do Thái đã được cột lửa dẫn đường ra khỏi Ai Cập.
Họ đi ngày và đêm cho đến khi đến được bờ biển Ý Đại Lợi. Nơi đó họ tiếp tục theo bức ảnh nhiệm mầu. Họ xuyên núi, băng rừng, vượt suối để đến thung lũng Lazio, nơi mà họ trông thấy những tháp chuông và những mái vòm của thành phố Rôma. Khi đến cổng thành, tự dưng đám mây biến mất trước những đôi mắt ngỡ ngàng của Georgio và De Scalvis.
Hai ông chạy đi tìm ảnh Mẹ trong từng nhà thờ và hỏi thăm xem có ai thấy một bức ảnh đáp xuống từ trời. Không một ai tin lời của họ! Bỗng một ít lâu sau, có tin đến từ Rôma là có một bức ảnh Đức Mẹ hiện ra ở trên bầu trời Genazzano với tiếng nhạc thánh thót và treo trên bức tường của một ngôi nhà thờ đang xây. Hai người vội chạy đến nhà thờ thì qủa thật, gia tài yêu qúy của quê hương họ đang ở đó.
Dân thành Genazzano đã chứng kiến sự xuất hiện lạ lùng của bức ảnh như sau:
Hôm đó là ngày Thứ Bẩy 25 tháng 4, năm 1467, một Thánh Lễ được cử hành để mừng Lễ Thánh Mark, Quan Thầy của thành phố. Một đám đông tụ tập trước đài Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành để mừng lễ, bên cạnh công trình dở dang của bà Petruccia.
Khoảng 4 giờ chiều mọi người nghe tiếng nhạc du dương từ trời vang xuống. Nhìn lên tháp chuông thì thấy một đám mây trắng hạ thấp dần với ngàn ánh sáng chiếu sáng xen lẫn với tiếng nhạc huyền ảo. Đám mây đáp xuống đài và những tia sáng từ đám mây từ từ tan đi và chính đám mây cũng biến mất. Một điều khiến mọi người sửng sốt là một bức ảnh được treo trên một bức tường của nhà nguyện Thánh Biagio, lúc đó đang xây dở dang! Những nhân chứng kinh ngạc hơn khi tiếng chuông của đài Mẹ cùng vang lên với những tiếng chuông khác trong làng.
Bức ảnh trên tường bức tranh Đức Mẹ ôm Con Cực Thánh của Ngài trên tay. Ngay lập tức, Đức Mẹ chữa bệnh và ban ủi an cho rất nhiều người. Nhiều bằng chứng đã được ghi lại tại giáo quyền sở tại. Rất nhiều người đến viếng Đức Mẹ khi tin bức ảnh lạ với nhiều phép lạ lan đi sâu rộng. Dân cư từ các thành phố lân cận đã kéo đến cầu xin cùng Đức Bà Thiên Đàng, vì sự xuất hiện của bức ảnh như là một món qùa từ Thiên Cung. Như lời Đức Mẹ đã tiên báo cho bà Petruccia, nhiều dâng cúng đã được đóng góp.
Trong những ơn lành từ bức ảnh mầu nhiệm, Đức Mẹ muốn cho những kẻ yêu kính Mẹ biết được xuất sứ của bức tranh. Giorgio và De Sclavishọ đã cho mọi người biết họ là người Albenian và đã cùng ảnh Mẹ bỏ nước ra đi để trốn khỏi tay người Thổ. Qua cách ăn mặc và ngôn ngữ, mặc dù có người không tin câu chuyện của hai người Albania, nhưng sự điều tra kỹ lưỡng chứng mình rằng hai người này đã nói thật. Bức ảnh này chính là bức ảnh đã từng được treo ở một đền thờ tại Scutari.
Tranh vẫn còn treo tại Genazzano cho đến ngày nay.
Thanh-Hương
|