Ngăn cản.
Trong buổi tối ngày Chúa nhật Phục
Sinh, các tông đồ tụ họp trong một căn phòng ở
tầng trên, các cánh cửa đều đóng kín. Trong
căn phòng này, tâm hồn các ông đầy nỗi ám ảnh
vì sự vắng mặt của Đức Giêsu, và đầy
những ký ức đắng cay – ngọt ngào về Người.
Chính tại nơi đây, Vị Thầy
đã rửa chân cho họ, và cử hành bữa Tiệc Ly với
họ. Nhưng cũng chính tại nơi đây, họ
đã thề hứa trung thành với Người, một sự
trung thành mà thậm chí ngay trong đêm hôm đó họ đã vi phạm.
Các tông đồ đều bị
thương tích theo tính cách cá nhân – do nỗi
sợ hãi, hoài nghi, tội lỗi, đau khổ và thất
vọng. Nhưng họ cũng bị thương tích theo tính cách tập thể nữa, bởi vì sự
hiệp nhất giữa họ đã bị phá vỡ: có hai
người trong số họ vắng mặt, một
người bị chết (Giuđa), người kia thì
đang bị khủng hoảng đức tin (Tôma). Giống
như tất cả những người đang đau khổ,
họ đã tạo ra một hàng rào chung
quanh họ.
Đức Giêsu không chờ
đợi họ đến với Người. Người đã đến
với họ, trong khi họ vẫn còn đang sợ hãi và
đầy tội lỗi (do sự hèn nhát và phản bội
của họ). Bằng một động
tác mạnh mẽ, Người đã bẻ gãy hàng rào
đó, và đến đứng giữa họ. Người không la rầy, hoặc thậm chí quở
trách họ, vì đã không làm tròn phận sự đối với
Người. Ở đây không hề có cảnh
la rầy, buộc tội. Người
biết cảm giác của họ ra sao, do đó, Người
không hề đụng chạm vào những vết
thương của họ. Thay vào đó,
Người đã mang lại cho họ điều mà họ
cần một cách tuyệt vọng. Người nói với
họ “Bình an cho anh em”. Người
nói câu này không chỉ một lần, mà đến hai lần,
để đảm bảo rằng câu nói đó thấm
sâu vào tâm hồn họ. Trong khi đón nhận sự
bình an của Người, thì họ
cũng được đón nhận cả ơn tha thứ
nữa.
Đột nhiên, một điều vĩ đại nhất và tuyệt vời của
ơn bình an đánh động tâm hồn họ: cái chết,
sự dữ và sự phản bội đã bị chế
ngự. Lòng tốt, tình yêu, sự sống
đã chiến thắng. Đức Giêsu
khiêm tốn đã chiến thắng, vượt lên trên tất
cả những sức mạnh của sự dữ đã từng
dàn hàng chống lại Người. Một
cuộc khởi sự tươi mới có thể diễn
ra. Kết quả là tâm hồn họ
được tràn đầy niềm vui.
Phương pháp của
Đức Giêsu thật êm dịu. Nơi Người, không hề có nét khắc
nghiệt. Đức Giêsu khiêm tốn, Đấng chiến
thắng vượt lên trên cái chết, đã ban lòng can
đảm cho các tông đồ hiện đang bị nghiền
nát của Người, chữa lành những vết
thương, đổi mới niềm hy vọng của họ,
ban sự sống và sức mạnh cho họ. Từ tình trạng hoàn toàn sụp đổ và thất
bại, xuất hiện một nét gì đó mới mẻ một
cách và dứt khoát. Kết quả là họ
không chỉ tin tưởng nơi Đức Giêsu, mà còn có
lòng tự tin nữa. Thật là một
niềm vui khi đồng thời vừa được nhận
biết, vừa được yêu mến một cách trọn
vẹn.
Biến cố Phục sinh
không lấy đi nỗi đau khổ, hoặc loại trừ
nỗi sợ hãi của chúng ta. Nhưng sự Phục sinh giới thiệu một yếu
tố mới cho cuộc sống, đem lại ý nghĩa
và soi sáng cho nỗi đau khổ của chúng ta bằng niềm
hy vọng. Tất cả đều trở nên khác biệt,
bởi vì Đức Giêsu đang sống động và nói
những lời nói ban bình an cho chúng ta, giống
như Người đã từng nói với các tông đồ.
Khi bị sa ngã vì những thử thách và
cám dỗ, chúng ta có thể rút ra được lời
động viên từ câu chuyện các môn đệ của
Đức Giêsu, tất cả họ đều đã từng
bị sa ngã trong suốt cuộc khổ nạn của
Người.
Do đó, giữa chúng ta có một niềm
vui âm thầm và một cảm giác an bình,
bởi vì chúng ta biết rằng sự sống mạnh mẽ
hơn cái chết.
|