TỈ TÊ PHỤC SINH
À-lê, a-lế, à-lê Người ta bảo Chúa Giêsu tiêu rồi Con ngồi chợt khóc, chợt cười Hình như con bị điên rồi còn đâu!
Mon men tới mộ xem sao Chua choa, mộ trống, Thầy đâu mất rồi! Ngẩn ngơ con khóc, con cười Thế là hết, thế là đời tiêu tan!
Mèn ơi, tảng đá ai lăn? Thầy tiêu hủy chỉ trong hơn một ngày? Sao mà lại mau thế này Thầy mà mất thật, con đây thế nào?
Hiện ra, Thầy bảo: "Tào lao! Ta đây nguyên vẹn, chết sao được, mày? Ai đồn nhảm, nói Ta hay Không tin, mày cứ sờ đây biết liền"
Ui da, con tưởng mình điên Thì ra Thầy vẫn y nguyên ngày nào Thầy ơi, con có ngờ đâu Giờ Thầy sống lại, con cao hứng liền
Thơ con chợt tỉnh, hết điên Chết rồi mà vẫn vẹn nguyên. Diệu kỳ! Mai con cũng thế, Thầy ha! Hôm nay con ráng sống y như Thầy
TRẦM THIÊN THU Sáng sớm Phục Sinh – 2015
|