Phêrô
Bài
tường thuật sự thương khó Chúa Giêsu, tự
bản chất đã chứa đựng rất nhiều
điều đáng cho chúng ta suy gẫm. Bởi đó,
phải đọc trong tinh thần cầu nguyện,
để sống lại những chặng
đường Chúa Giêsu đã đi qua, để những
khổ đau của Chúa thấm vào tâm hồn chúng ta,
cũng như hãy mở rộng cõi lòng để đón
nhận sứ điệp của Chúa. Trong một vài phút
ngắn ngủi này, chúng ta dừng lại ở kinh
nghiệm khác thường của Phêrô, vị tông
đồ vừa tự phụ, vừa yếu đuối
lại vừa sám hối ăn năn.
Qua những
giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu, chúng ta nhận
thấy nơi Phêrô có những mâu thuẫn. Một đàng ông nhất quyết trung thành
với Chúa và tìm mọi cách để bảo vệ Ngài.
Đàng khác ông không nghĩ tới mưu chước cám
dỗ bất ngờ ập xuống một cách dữ
dội, vì quá tin tưởng vào sức riêng, nên thay vì vâng
lời Chúa, thì ông lại phản đối lại lời
Ngài. Thực vậy Chúa báo trước cho ông
hay các môn đệ sẽ lìa bỏ Chúa, nhưng ông lại
cho đó là chuyện khó tin, không thể xảy ra
được. Chúa còn nói thêm rằng: Chính ông sẽ
chối bỏ Ngài trước khi gà gáy. Lẽ ra ông
phải lo sợ, phải cầu xin cho khỏi sa ngã, thì ông lại phản ứng một
cách mạnh mẽ và hết sức tự tin. Ông cảm
thấy như không có gì lay chuyển
nổi tình yêu của ông đối với Chúa, nên ông không
thể nào chấp nhận lời tiên báo rằng ông sẽ
sa ngã, ông sẽ phản bội. Cuối cùng
khi Chúa dặn ông phải tỉnh thức và cầu
nguyện thì ông lại ngủ vùi, cho dù tận đáy lòng,
ông vẫn một mực tin tưởng vào mình.
Từ những vấp
ngã ấy, ông đã rút ra một kinh nghiệm đau
thương, được phảng phất qua lời
khuyên nhủ sau đây: Anh em hãy sống tiết độ
và tỉnh thức, vì ma quỷ, kẻ thù của anh em,
như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi
cắn xé.
Kẻ thù
ồn ào và gào thét đã tấn công vào Phêrô, đó là đám
đông đi bắt Chúa và tìm mọi cách để tỏ
lộ sự căm phẫn đối với Ngài. Phêrô lo sợ mà không biết mình lo sợ. Vì
không biết mình nên ông đã không thấy rõ sự yếu
đuối của mình, do đó ông đã liều lĩnh theo Chúa xa xa, đến dinh thầy cả
thượng phẩm, ông cả dám mon men đến gần
dịp tội. Ông tưởng rằng sự việc
rồi cũng kết thúc êm đẹp như bao lần
Chúa đã chấm dứt những hành vi
gây hấn của bọn biệt phái. Ông chờ đợi
mà không đề phòng, cho nên đã sa ngã
chỉ vì một câu hỏi của người đàn bà. Ông bối rối, ông sợ hãi và ông đã chối
bỏ Chúa Giêsu.
Tuy nhiên,
điều đáng cho chúng ta suy nghĩ đó là Phêrô đã
hối hận. Tiếng gà gáy làm cho ông
nhớ lại lời tiên báo của Chúa Giêsu. Ở
đây, vẻ cao quý của Phêrô là lòng khiêm nhường,
thành thực và tin tưởng dù đã sa
ngã.
Ông khiêm
nhường vì nhận ngay mình có tội mà không cần phân
tích lỗi lầm để tìm cớ chữa mình. Ông thành thực vì không quanh co trong việc nhìn
nhận một lỗi lầm đã nghịch lại
lời cam kết với Chúa. Ông tin tướng vì
cảm nhận rằng nhờ nhận lỗi mình một
cách thành thật, ông được Chúa khoan dung tha thứ. Ông khóc vì cảm động. Và
đối với một người khí phách như ông, thì
đó có lẽ là cách duy nhất để xin lỗi.
Phêrô sám
hối, đã được Chúa tha thứ và hơn
thế nữa còn được Chúa đặt làm
đầu Giáo Hội. Chính vì thế, chúng ta hãy tin
tưởng chạy đến với Chúa, dù tội
lỗi chúng ta có nặng nề tới đâu, nếu chúng
ta biết sám hối ăn năn,
chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa tha
thứ.
|