Cuộc khải hoàn của
Người Tôi Trung
(Suy niệm của Đức ông James M. Reinert – Đan
Quang Tâm dịch)
“Chúc tụng Đấng ngự
đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng
triều đại đang tới, triều đại vua
Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên
các tầng trời!”
Cũng như Thánh Mátthêu và Thánh
Luca, Thánh Máccô sử dụng lời ngôn sứ của Dacaria
mô tả việc Đức Giêsu vào Giêrusalem. Điều lý thú về lời
ngôn sứ này là sự tương phản: “Nào thiếu
nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu
nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức
Vua của ngươi đang đến với
ngươi: Người là Đấng Chính Trực,
Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng
lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ” (9,9).
Ta có thể hỏi liệu có thể nào vừa
khải hoàn và chiến thắng mà đồng thời
vừa khiêm tốn. Bằng cách chọn đi vào Giêrusalem
theo phương cách Người đã làm, Đức Giêsu
cho người ta thấy Người thực sự
thuộc loại vua nào. Người khải
hoàn nhưng không đắc thắng. Người
đã giảng dạy như một mục tử, chứ
không phải như một vị tướng quân. Những ai nghe Người nói hoặc chứng
kiến phép lạ Người làm thì bây giờ
được gọi để làm chứng về các kinh
nghiệm của họ. Họ làm chứng bằng
cách tuyên xưng Đức Giêsu là “Con của Đavít”, ca
tụng Thiên Chúa Cha đã gửi đến đấng
cứu thế mà người ta mong đợi từ lâu.
Theo Thánh Máccô, Đức Giêsu chắc chắn biết ý
nghĩa của điều Người chuẩn bị làm.
Người sai các môn đệ đi tìm con lừa con,
giải thích một cách chi tiết điều sẽ
xảy ra. Khi ta đồng hành với Đức Giêsu và các
Tông đồ trong mấy ngày sắp tới, ta sẽ
thấy một số hình ảnh sẽ nhắc nhở ta
về sự kiện Đức Giêsu, Con Đavít, đã
đến cứu chúng ta và giải thoát chúng ta.
Điều lý thú cần ghi nhận là, theo
các Phúc âm Nhất lãm, câu truyện thương khó không
trực tiếp theo sau việc đi vào thành Giêrusalem. Trong Phúc âm Máccô có hai chương tách việc vào thành
với trình thuật Bữa Tiệc Ly.
Chương khải hoàn vào
Giêrusalem dịu giọng một chút và lại tập trung
vào Sách Ngôn sứ Isaia. Ta nghe về “Người Tôi Trung của Chúa” – lời
tiên tri thứ hai trong ba lời tiên tri của Isaia nói về
Đấng Mêsia. Trong những đoạn này,
ta đi đến chỗ nhận biết bản chất
đích thực của Đấng Mêsia – Người
xuất hiện không phải như một vị vua vinh
quang mà như người tôi tớ khiêm tốn.
Trong Thư gửi Tín hữu
Philípphê, Thánh Phaolô kiện toàn sự nhận biết đó. Trong “bài thánh ca Philípphê”, ông bảo
ta rằng Đức Giêsu này thực sự là ai và
Người đã làm gì cho ta: “…Người lại còn
hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng
chịu chết, chết trên cây thập tự!” Tất cả điều này cho ta thấy rằng
đây là một phần trong kế hoạch của Thiên
Chúa. Những lời hứa trong Cựu
Ước được thành sự và chúng ta trở thành
các nhân chứng. Với tư cách là
người làm chứng, ta được kêu gọi hãy
đáp ứng lại.
“Nơi Người, luôn luôn có thể nhận ra
dấu chỉ sống của tình yêu khôn lường và siêu
việt đó của Thiên-Chúa-ở-với-chúng-ta,
Đấng mang lấy những thương tích tật
bệnh của dân mình, đồng hành với họ,
cứu thoát họ và hợp nhất họ nên một. Trong
Người và nhờ Người, có thể tái khám phá
cuộc sống trong xã hội, dù cuộc sống còn
đầy mâu thuẫn đối kháng và nhập nhằng
tranh tối trang sánh, như một nơi chan chứa
sự sống và hy vọng: đó là dấu hiệu của
ân sủng không ngừng được đề nghị
ban tặng cho mọi người, và đó cũng là lời
mời gọi hãy vươn đến những hình
thức chia sẻ ngày càng cao hơn và tích cực hơn.
Đức Giêsu Nadarét đã làm cho mối dây liên kết
giữa liên đới vào bác ái sáng chói trước mặt
mọi người, chiếu sáng toàn bộ ý nghĩa
của mối dây liên kết này: “Dưới ánh sáng
đức tin, liên đới tìm cách vượt qua chính nó,
mang lấy các chiều kích Kitô giáo cụ thể là trao ban
một cách hoàn toàn vô điều kiện, tha thứ và hoà
giải. Lúc ấy, người gần bên chúng ta không
những chỉ là một con người có những
quyền lợi và về cơ bản, bình đẳng
với hết mọi người, mà còn là hình ảnh
sống động của Thiên Chúa Cha, đã
được máu Đức Giêsu Kitô cứu chuộc và
được đặt dưới tác động
trường kỳ của Thánh Thần. Thế nên,
phải yêu thương tha nhân, cho dù đó là kẻ thù,
bằng cùng một tình yêu mà Thiên Chúa yêu thương họ;
và chính vì ích lợi của người ấy mà ta hãy
sẵn sàng hy sinh, thậm chí hy sinh đến mức
cuối cùng: hy sinh tính mạng vì anh em (x. 1 Ga 3,16)” (Sách Tóm
lược HTXHGH, 196).
Khi nghe trình thuật Thương Khó theo
Thánh Mátthêu, bắt đầu với việc thoả
thuận phản bội Đức Giêsu và chấm dứt
với việc Philatô lệnh cho chính quyền canh gác ngôi
mộ, ta nhìn các lời tiên tri trong Cựu Ước dưới
một ánh sáng mới. Ta cũng thấy diễn tiến
của các biến cố xoay quanh cuộc thương khó,
bắt đầu với trình thuật Bữa Tiệc Ly và
việc thiết lập Bí tích Thánh Thể theo
đúng sứ mạng mục vụ của Đức
Giêsu. Người đã đến với chúng ta và đã
đề nghị tặng ban một món quà vĩ
đại. Nếu ta chấp nhận món quà
đó, ta được mời gọi đáp trả
lại Người trong cuộc thương khó, cái
chết và sự phục sinh của Người.
|