Hạt Châu Ngọc (141)
Tháng 6-1985 : “Các con yêu dấu ! Nếu có ai đến và xin các con
điều gì, hãy cho họ điều ấy
! Mẹ cũng đứng trước nhiều trái tim và cầu xin, nhưng những trái tim ấy
không mở ra. Hãy cầu nguyện để
thế giới biết đón nhận Tình Yêu của Mẹ!”
Tháng 7-1985 : Cho nhóm cầu nguyện của Jelena :
“Mẹ không thể nói với các
con, vì trái tim các con đang khép kín.”
“Các con đã không làm những gì Mẹ
bảo, nên Mẹ không thể nói với các con. Mẹ không thể
ban ơn cho các con, bao lâu trái tim các con vẫn còn khép kín.”
“Mỗi người trong các con có
một món quà đặc biệt cho riêng mình, và các con
chỉ có thể hiểu được trong nội tâm
của mình thôi.”
“Khi
mang các Sứ Điệp của Mẹ, các con hãy cẩn thận
đừng để thất lạc. Hãy mang các Sứ
Điệp của Mẹ với lòng khiêm nhường, làm
sao để khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc nơi các
con, người khác sẽ ao ước được
như các con. Đừng mang các Sứ Điệp của Mẹ
chỉ để
đem ném cho người khác !”
28-7
đến 4-8-1985 : “Trong những ngày này, Mẹ mong các con
nghiền ngẫm ý tưởng này : Đã một thời gian lâu dài ngần ấy, tôi
đã không gặp Đức Giêsu, Bạn tôi. Đã
một thời gian lâu dài ngần ấy, tôi cũng không gặp
Đức Maria, Mẹ tôi. Trong những ngày này, tôi muốn
gặp gỡ lại Hai Đấng ấy.”
MỜI BẠN SUY NGHĨ
Các sứ điệp của Đức Mẹ, cái nào
cũng hay, cũng ý nghĩa sâu xa, cũng hữu ích cho linh
hồn, và chúng ta muốn dừng lại suy nghĩ từng
điều… Nhất là Sứ điệp tháng 6-1985 này, chúng
ta đã có lần suy niệm, hôm nay lại còn muốn suy niệm
thêm lần nữa : “Các con yêu dấu
! Nếu có ai đến và xin các con điều gì, hãy cho họ
điều ấy ! Mẹ cũng đứng
trước nhiều trái tim và cầu
xin, nhưng những trái tim ấy không mở ra. Hãy cầu nguyện để thế giới biết
đón nhận Tình Yêu của Mẹ!” Mẹ than phiền về những người không
mở trái tim ra để đón nhận
tình yêu của Mẹ, đang khi có ai đó đến trước
cửa nhà xin điều gì thì họ cho ngay, còn Mẹ
cũng đến trước nhiều trái tim và cầu xin,
thì họ đóng cửa trái tim từ chối.
Có lẽ chúng ta cũng thắc mắc: Tại
sao người ta lại khép kín trái tim khi Mẹ đến
trước trái tim họ và cầu xin ?
Nào Mẹ có đến xin họ cho Mẹ của
cải gì đâu mà sợ mất ? Mẹ
đến xin họ mở trái tim ra để đón tình
yêu của Mẹ hiến cho ! Chẳng lẽ
tình yêu Mẹ làm người ta sợ ? Sống
trên đời, ai cũng muốn yêu và được yêu,
thế thì sao khi Mẹ đến để hiến tình yêu
cho thì lại sợ ?
Hay có thể vì thờ ơ lãnh đạm bất
cần mà họ khép trái tim lại ?
Đúng rồi, người ta ngày nay có nhiều cái vui hơn
tình yêu của Đức Mẹ ! Chúa kia,
là Đấng đã vì tình yêu mà hy sinh mạng sống để
họ được cứu độ, mà họ còn ngoảnh
mặt đi huống chi !
Mặt khác, người ta ngày
nay có tính thực dụng, chỉ cần và ưa thích cái gì
cần thiết cho đời sống trần tục của
họ. Ai mà cần cái thứ tình yêu mơ hồ
thiêng liêng của Đức Mẹ ? Tình
yêu ấy có đem lại cái gì thực dụng cho họ đâu ?
Nhờ sứ
điệp sau (tháng 7-1985), chúng ta có thể còn hiểu thêm
lý do – và có lẽ là lý do chính – tại sao họ khép kín trái tim : “Mẹ không thể nói với
các con, vì trái tim các con đang khép kín.” “Các con đã không làm những
gì Mẹ bảo, nên Mẹ không thể nói với các con...”. Hóa ra người ta khép kín trái tim, chỉ
vì sợ Mẹ nói, sợ Mẹ bảo phải làm những
điều gì đó theo ý Mẹ. Mà Mẹ bảo điều
chi nếu chẳng phải là : Hãy ăn năn trở lại
; hãy từ bỏ tội lỗi ; hãy ăn chay, hãy cầu
nguyện ; hãy tuân giữ giới răn của Thiên Chúa v.v…
Tất cả những điều Mẹ bảo làm đó,
Mẹ coi là vì tình yêu, mà Mẹ yêu cầu người ta mở
trái tim ra đón nhận. Nhưng
khổ nỗi chính những cái đó là những cái mà người
ta không muốn nghe.
Bây giờ chúng ta mới nhận thức
rằng mở trái tim đón nhận những điều
từ trời Chúa và Mẹ ban không phải là chuyện
tự nhiên hay tự sức mà làm được, do
vậy, Mẹ xin chúng ta, những con cái thân yêu và đã
từng nghe lời Me dạy bảo, hãy cầu nguyện
cho người ta trên khắp thế giới được
ơn mở lòng ra đón nhận tình yêu của Mẹ.
·
Sau
đó, Đức Mẹ đổi đề tài,
Người nói: “Khi mang
các Sứ Điệp của Mẹ, các con hãy cẩn
thận đừng để thất lạc. Hãy mang các
Sứ Điệp của Mẹ với lòng khiêm
nhường, làm sao để khi nhìn thấy vẻ
hạnh phúc nơi các con, người khác sẽ ao
ước được như các con. Đừng mang các
Sứ Điệp của Mẹ chỉ để đem
ném cho người khác !” “Khi mang các sứ điệp của
Mẹ” nghĩa là khi mang sứ điệp đi truyền
giao cho người khác, Mẹ dặn hai điều
: Một, cẩn thận đừng để
thất lạc, và Hai, mang với lòng khiêm
nhường.
1) “Đừng để thất lạc” : không phải Mẹ bảo ta giữ gìn cẩn
thận đừng đánh rơi mất, mà đừng làm
cho sai lạc vì thêm hay bớt những gì theo ý riêng
của mình, hay cắt nghĩa sai lời của Mẹ…Để
được như thế, nên tìm hiểu ý nghĩa
sứ điệp của Mẹ nhờ linh mục nào thân
thiện với Mễ Du chỉ bảo, hoặc nhờ
đã cùng nhau chia sẻ trong nhóm Cầu nguyện Mễ Du.
2) Còn “mang với lòng khiêm
nhường” thì Mẹ chỉ cho biết khiêm
nhường là trong thái độ của chúng ta :
Trước hết là “làm sao thấy vẻ hạnh phúc nơi các con,
người khác sẽ ao ước được như
các con”. Nghe vậy chúng ta
giật mình tự hỏi : tôi đã có
hạnh phúc chưa ? Không phải hạnh phúc
trần tục giàu tiền lắm của, chức cao
quyền trọng, mà hạnh phúc trong tâm hồn vì có Chúa và
sống với Chúa như thế nào đó, để
người ta thấy hạnh phúc ấy mà ao ước.
Vì có những người có đạo mà không có hạnh
phúc, và người ngoài thấy họ thì chẳng những
không ham muốn mà còn muốn ngoảnh mặt đi ! Vậy nếu chúng ta đã có hạnh
phúc thật nói trên, người ta sẽ thấy mà ao
ước được hạnh phúc như chúng ta, thì tất
nhiên họ sẽ đón nhận các sứ điệp
của Mẹ, vì nhờ đón nhận và sống các sứ
điệp của Mẹ mà chính các con đã được
hạnh phúc như thế.
Sau đó là trong cách chúng ta trao
sứ điệp của Mẹ cho người ta : “đừng
đem ném cho người ta”, tức là đừng
chỉ phân phát các tờ sứ điệp giống
như người phát thư hay phát truyền đơn…,
nhưng phải có sự tiếp xúc với người
đó, đề tùy hoàn cảnh mà nói, giới thiệu,
giải thích, làm chứng v.v…
CHÚNG TA CÙNG CHUNG NGUYỆN CẦU
Mẹ
Maria ôi !/ Hôm nay Mẹ dạy chúng con cầu xin/ thì không
phải cầu xin cho chính mình được ơn này
ơn khác,/ mà cầu xin cho “cả
thế giới biết đón
nhận Tình Yêu của Mẹ!”/ Một việc cầu
nguyện có tầm vóc hoàn vũ !/ Là con cái được
Mẹ thương yêu/ và đã nhận được bao
ơn lành phần hồn phần xác từ Mẹ,/ lẽ
nào chúng con lại không thi hành lời Mẹ dặn bảo./
Ấy thế mà có lẽ từ trước đến nay,/
nhiều người trong chúng con có thi hành việc đó
đâu./ Có thể vì thế mà thế giới ngày nay/
vẫn không đón nhận tình yêu của Mẹ,/ dĩ chí
không thèm tiếp nhận sứ điệp của Mẹ…/ Xin
Mẹ thương tha thứ sự ơ hờ, lãnh
đạm của chúng con./ Và chúng con xin hứa/ từ nay
sẽ gắng sức thi hành./ Mẹ tin chúng con đi !
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Trong
ba ngày, Bạn thử cầu nguyện như ý Mẹ xin.
|