Con
đường hạt lúa – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
Con đường Chúa Giêsu đã đi
qua là con đường hạt lúa: "Đã đến
giờ Con Người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo anh em, nếu hạt lúa
gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ
trọi một mình. Còn nếu nó chết đi, nó
mới sinh được nhiều hoa trái" (Ga 12,23-24).
Hạt lúa được
gieo trên ruộng đồng. Hạt lúa mục nát rồi mới
nẩy mầm, đâm bông và kết hạt. Không mục nát, hạt lúa chỉ trơ trọi
một mình. Sự mục nát làm trổ
sinh sự sống mới, hứa hẹn mùa gặt
tương lai.
Nhìn một cánh đồng lúa xanh
tươi, uốn lượn theo gió,
trải dài trong nắng, căng tròn sức sống, ta
nghĩ đến muôn vàn hạt lúa đã mục nát
để lên xanh đồng lúa bát ngát.
1. Con
đường hạt lúa Giêsu.
Từ khi nhập thể,
Chúa Giêsu đã trở nên như hạt lúa gieo vào lòng
đất nhân loại.
Thánh Phaolô trình bày mầu nhiệm tự huỷ:
"Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không
nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị
ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ
vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống
phàm nhân, sống như người trần thế".
Như hạt lúa bị mục nát: "Người đã
hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng
chịu chết, chết trên cây thập tự". Như
hạt lúa nẩy mầm, lớn lên, đơm
bông sinh hạt: "Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và ban
tặng danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh
hiệu. Như vậy, khi nghe danh thánh Giêsu, cả trên
trời dưới đất, và trong nơi âm phủ, muôn
vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
Đức Giêsu Kitô là Chúa" (Pl 2,6-11).
Phúc Âm Marcô viết: "Chúa Giêsu bắt
đầu dạy cho các môn đệ biết Con
Người phải chịu đau khổ rất
nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng
kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày
sẽ sống lại" (Mc 8,31). Chúa Giêsu
nói, Người phải chịu nhiều đau khổ.
Phải có nghĩa là bắt buộc. Những kẻ gây đau khổ cho Chúa là những
người có địa vị trong tôn giáo và xã hội,
những người được coi là thuộc loại
trí thức, chức cao, quyền trọng, gây nhiều
ảnh hưởng trong dân.
Con đường Chúa đi, quá
nhục nhã ê chề nên các môn đệ không thể chấp
nhận. "Phêrô liền kéo riêng Chúa Giêsu ra và bắt
đầu can trách Người. Nhưng khi Chúa Giêsu quay
lại, nhìn thấy các môn đệ, Người liền
mắng ông Phêrô: Satan, hãy lui lại đằng sau Thầy!
Vì tư tưởng của anh không phải là tư
tưởng của Chúa, mà là của loài người"
(Mc 8,32-33). Chính bản thân
Chúa sẽ như hạt lúa chịu nhiều đau
thương tơi tả. Mục nát là
chặng đường phải đi qua để có mùa
gặt trù phú.
Con đường Chúa đi thật quá
hãi hùng: "Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên
đường đi Giêrusalem...Người lại kéo riêng
nhóm mười hai ra và bắt đầu nói với các ông
về những điều sắp xảy ra cho mình: Này,
chúng ta lên Giêrusalem, và ở đó con Người sẽ
bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ
sẽ lên án xử tử Người và
sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ
sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào
Người, họ sẽ đánh đòn và giết
Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống
lại" (Mc 10,32-34). Con
đường mở mang Nước Trời sao quá
khổ đau, bị nhạo báng, bị khạc nhổ,
bị đánh đập. Hạt lúa Giêsu
đã đi hết chặng đường đau khổ,
mục nát trong cõi chết để đạt tới
sự sống vinh quang.
2. Con
đường hạt lúa các môn đệ.
Các môn đệ theo Chúa nên cùng đi trên
con đường Chúa đã đi "Ai muốn theo Ta,
phải bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Ta" (Mc 8,34). Thánh Phaolô kể về con
đường đi của người môn đệ:
"Giờ đây bị Thánh Thần trói buộc, tôi
về Giêrusalem. Không biết những gì sẽ xảy ra cho
tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến
thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng:
xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi.
Nhưng mạng sống tôi, tôi coi thật chẳng đáng
gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường,
chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu, là
long trọng làm chứng cho Tin mừng và ân sủng của
Thiên Chúa" (CV 20,22-24). Người môn đệ của
Chúa coi vinh dự là "đựơc thông phần
những đau khổ của Chúa, nên đồng hình
đồng dạng với Chúa trong cái chết của
Người, với hy vọng cũng được
sống lại từ trong cõi chết" (Pl 3,10-11). Thánh Phaolô trở thành
hạt lúa Tin mừng. Trải qua
tiến trình đau khổ mục nát, thánh nhân đã
đứng ở vị trí đầu sóng ngọn gió trên
cánh đồng truyền giáo mênh mông.
Xuyên suốt dòng lịch
sử Giáo hội, biết bao hạt lúa môn đệ đã
chịu mục nát để Giáo hội lớn mạnh
không ngừng "Máu các vị tử đạo là hạt
giống trổ sinh các tín hữu". Từng thế hệ
chứng nhân như những hạt giống tốt,
chết đi trong lòng đất các nền văn hoá, và
đã trổ sinh rất nhiều hạt lúa mới. Tất cả làm nên cánh đồng lúa thiêng liêng,
mùa màng tươi tốt trong cuộc sống đạo và
truyền giáo.
3. Con
đường hạt lúa chúng ta hôm nay.
Con đường hạt lúa như Chúa
Giêsu hay như thánh Phaolô và các tông đồ là những con
đường kiễu mẫu cho chúng ta đi theo.
Hạt giống phải
mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Muốn sống một
cách trọn vẹn, trổ sinh hoa trái tốt lành, ta
phải chết đi cho bản thân mình. Chết đi mỗi ngày một chút cho tính ích
kỷ, giả dối hận thù ghen ghét. Mục nát
đi trong đời sống thiêng liêng có nghĩa là chết
cho tội lỗi, từ bỏ bản thân, từ bỏ ý
riêng mình. Chết cho tội lỗi là dứt
lìa những dục vọng đam mê trái luật Chúa.
Chết cho tội lỗi là quyết tâm lánh xa những gì
đưa đến sa ngã.
Định luật căn bản
của sự sống là: "Ai yêu sự sống mình thì
sẽ mất, còn ai bằng lòng mất sự sống mình
ở đời này thì sẽ giữ lại
được cho cuộc sống muôn đời" (Ga 12,25). Chết vì tình thương,
vì hạnh phúc đồng loại, vì chính nghĩa, vì công lý,
vì hòa bình, vì đức tin là những cái chết làm trổ
sinh muôn ngàn nét đẹp cho đời.
4.
Hạt lúa âm thầm và hạt lúa mục nát
Tình yêu cao quý hơn
cuộc sống và mãnh liệt hơn sự chết. Cái chết của Chúa Giêsu đã nên
lời yêu thương con người mọi nơi và
mọi thời. Chính vì dám chết cho tình yêu
nên luật yêu thương của Chúa trở nên một
thách đố. Thách đố con người chui ra
khỏi vỏ ốc ích kỷ của mình, ra khỏi
những bận tâm, toan tính, vun quén cho mình, để
sống cho tha nhân và cho Thiên Chúa. Quên mình, hiến thân, đón
nhận cái chết như hạt lúa mục nát, đã
từng làm cho Chúa Giêsu trăn trở, nao
núng và thổn thức. Những giây phút cuối cùng giáp
mặt với tử thần không thể không gay go,
thống thiết và đầy thách thức: "Bây giờ
linh hồn Ta xao xuyến và biết nói gì? Lạy Cha, xin
cứu con khỏi giờ này" (Ga.12,27).
Thế nhưng, Người đã biến cuộc tử
nạn nên lời tôn vinh Thiên Chúa và lời yêu thương
con người: "Chính vì thế mà con đã đến
trong giờ này" (Ga.12,27).
Nếu "Hạt lúa âm thầm mọc
lên" (x. Mc 4,26-29) là hình ảnh của
Tin mừng chan hoà trong một nền văn hoá, thì
"Hạt lúa phải mục nát đi" (x. Ga 12,24) là con
đường gian truân vất vả để làm nên
một mùa gặt phong nhiêu.
|