Chương 2
Con Thiên Chúa,
Con Đức Nữ Trinh Maria
(bài 5)
Nếu câu truyện thời thơ-ấu của Đức Giêsu không mang sử-tính, thì đâu là chốt điểm lập-trường của tác-giả?
Để trả lời, tôi xin bắt đầu bằng câu truyện về cung-cách Đức Giêsu chào đời qua ngòi bút của tác-giả Luca, trước nhất.
Có một điều, khiến quý vị nhận ra ngay từ đầu, là: trình-thuật Tin Mừng kể những hai sự-kiện chào đời: ]
một, về Đức Giêsu;
còn sự-kiện kia, là về ông Gioan Tẩy Giả.
Như ta rõ, ông Gioan sinh từ người mẹ khá lớn tuổi, không còn hy-vọng sinh con/đẻ cái được nữa.
Truyện này, qui chiếu vào thời vàng son các anh-hùng cái-thế ở Do-thái,
như: Isaác sinh từ cha mẹ già, là ông Abraham và bà Sarah, ở độ tuổi không còn khả-năng cưu-mang/sinh-sản được nữa.
Đằng khác, truyện ông Gioan chào đời, là để qui về truyện ông Samuel ở Cựu-Ước ra đời từ bà Hannah, do kết-cuộc từ việc Thiên-Chúa ứng đáp lời cầu của cụ bà hiếm muộn.
Thành thử, những gì ta có là do “phép mầu” sản-sinh ở đời người, dù bậc sinh-thành nhân-vật này đã hiếm-muộn hoặc không còn tuổi sinh-sản nữa.
Ta được bảo: ông Gioan thuộc truyền-thống anh-hùng hiếm-có,
điều đó nói đến người Do-thái có niềm tin vững-mạnh vào Thiên-Chúa, khá rõ rệt.
Truyện, được phổ-biến rộng trong dân-tình để kể về đấng bậc lành/thánh được nhận là “vĩ-nhân” nên mới gán/tặng câu truyện chào đời, cách đặc-biệt.
Để tỏ lòng tôn-vinh vĩ-nhân ấy, người viết đã tạo nên sự sống và sự chết rất tuyệt vời. Đồng thời, tác-giả còn dựng lên cốt truyện về bậc cha/mẹ cao sang từng cưu-mang/sinh-hạ vĩ-nhân trong tình-huống tuyệt-vời, cũng không kém.
Truyện cưu-mang/sinh hạ Đức Giêsu kể cùng lúc với truyện ông Gioan theo cách rất tương-tự. Kể truyện như thế, người viết chỉ muốn chứng-tỏ rằng:
Đức Giêsu vĩ-đại và cao trọng hơn ông Gioan rất nhiều.
Ông Gioan sinh ra từ bậc mẹ/cha hiếm-muộn và đứng tuổi.
Còn, Đức Giêsu vẫn vĩ-đại và cao-trọng hơn ông nhiều, là nhờ Ngài hạ sinh từ người mẹ đồng-trinh, cả sau khi bà sinh-hạ ra Ngài.
Việc ông Gioan chào đời, được công-bố chỉ với chòm xóm chốn thân quen, ít ai biết.
Trong khi đó, Đức Giêsu giáng hạ làm người, được hằng-hà-sa-số các thiên-thần loan-báo từ trời cao, để người người am-tường/chứng-kiến.
Tên tuổi ông Gioan được đặt ra và thông-báo cho cha/mẹ ông biết, xảy ra chỉ sau giờ phút hài-nhi chào đời, mà thôi.
Còn, danh-tánh Đức Giêsu là do thiên-sứ nhà trời loan-truyền trước đó, cả vào ngày người mẹ đồng-trinh cưu-mang nên Ngài, nữa.
Việc sinh ông Gioan đã công-bố cho gia-đình ông biết: ông là ngôn-sứ cao-trọng hơn mọi ngôn-sứ, không ai sánh kịp.
Còn, Đức Giêsu được đưa dẫn lên Đền Thờ trình-diện với các bậc thày, nên Ngài không chỉ là vĩ-nhân trổi-bật mà thôi, nhưng Ngài còn cao-trọng hơn thế rất nhiều.
Và, lời tiên-tri do vị ngôn-sứ cao-niên là cụ Simêôn và Anna nói, khi các cụ vinh-thăng sự cao-trọng của Đức Giêsu Trẻ Bé, lại đã trổi-bật hơn hết mọi người.
Đức Giêsu được mô-tả: Ngài càng-lớn-càng-thêm-khôn-ngoan, khiến Thiên-Chúa rất hài-lòng, cả khi Ngài mới lên 12 đã khiến bậc thày ở Đền Thờ kinh-ngạc không ít, là do nhận-thức của Ngài sâu sắc đến tuyệt-mức.
Thành thử, ở truyện này, ta thấy tác-giả Luca viết thế là có dụng-đích nối-kết thân-thế ông Gioan với các anh-hùng hảo-hán của Do-thái.
Tuy thế, việc này còn có mục-đích cho thấy Đức Giêsu vĩ-đại và tuyệt-vời hơn ông Gioan rất nhiều.
Thông-điệp, do tác-giả Luca đem đến với người đọc, là:
việc ứng-nghiệm lời tiên-tri thời quá-khứ của Do thái;
còn chuyện lai-thời của họ lại vẫn tuỳ-thuộc vào Đức Giêsu.
Cùng lúc, tác-giả Mát-thêu đã có lập-trường tương-tự như tác-giả Luca đưa ra, nhưng hai tác-giả đây vẫn diễn-tả lập-trường mình có được bằng truyện kể rất khác-biệt.
Nếu vậy, tác-giả Mát-thêu khác với tác-giả Luca đến mực nào?
Xem câu truyện do tác-giả Mát-thêu kể, ta thấy: tác-giả đây nối-kết việc Đức Giêsu sinh-hạ với truyền-thống cổ/xưa của Do-thái thật rất chặt, nhưng theo cung-cách cũng khác hẳn.
Riêng, tác-giả Luca lại nối-kết truyện ông Gioan sinh ra với truyện Đức Giêsu hạ-sinh là cốt để đối-chiếu hai nhân-vật kỳ-cựu thời xưa/cổ là Isaác và Samuel, ở Cựu-Ước.
Trong khi đó, tác-giả Mát-thêu lại đã vẽ lên cảnh-trí song-hành giữa Đức Giêsu và ông Môsê, cũng rất khác.
Hẳn mọi người còn nhớ câu truyện Xuất-hành kể về người Do-thái đi vào sa-mạc rất lưu-lạc, lúc đó vua Pharaô là người trị-vì nước Ai-Cập, đã tìm cách triệt-hạ dân Do-thái bằng lệnh-truyền tàn-sát cho bằng được các trẻ sinh từ mẹ/cha là người Do-thái đều phải ném xuống sông Nile, cho chết ngộp. Môsê được cứu, là do bà mẹ rất lanh-trí đem bỏ con mình vào sọt/giỏ đem giấu ở bờ sông Nile, mãi đến khi con gái vua Pharaô bắt gặp đã sinh lòng thương-xót đem về dưỡng nuôi cùng giáo-dục.
Trong văn-bản bình-dân thời Đức Giêsu sống, người ta lại thêm vào truyện này nhiều chi-tiết lấy từ bên ngoài, như: truyện Môsê sinh hạ không nhằm lúc có lệnh tàn-sát trẻ được ban-hành cách rộng rãi. Trái lại, lệnh được ban ra, là để triệt-diệt Môsê khỏi mọi hậu hoạ.
Vua Pharaô được cảnh-báo: sẽ có lãnh-tụ xuất-chúng từ trời ban cho người Do-thái. Thành thử, giả như sự việc xảy đến đúng như lời đồn thì chắc chắn vua Pharaô sẽ bị hạ-bệ, cũng không lâu.
Thêm vào đó, nhiều người Do-thái lại đã đi đến quyết-định ly-dị vợ hầu tránh khỏi cảnh có con mới vừa sinh ra đã bị sát hại, thật thê thảm.
Trong khi đó, thân-phụ của ông Môsê quyết chọn đường-lối cưu mang/sinh con do lời tiên-liệu về tương-lai/mai ngày của trẻ bé, rất cao cả.
Thoạt khi khởi sự viết Tin Mừng, tác-giả Mát-thêu lại đã tạo nên truyện Đức Giêsu giáng hạ làm người giống hệt câu truyện về ông Môsê khá ly-kỳ.
Còn, Hêrôđê lại giống hệt vua Pharaô khi xưa được cảnh-báo: có Đấng Cứu Chuộc vừa hạ sinh. Nên, ông truyền lệnh tàn-sát mọi trẻ bé dưới hai tuổi để phòng hậu-hoạ.
Nhất thứ, là khi có lời báo-động trong thôn làng Bét-Lê-Hem, nơi xuất-hiện Trẻ Bé sau này sẽ trở thành Đấng cứu dân bị trị.
Ông Giuse lại cũng giống như thân-phụ của ông Môsê trù tính ly-dị vợ hầu thoát khỏi cảnh-tình khó xử sẽ xảy đến.
Nhưng đêm đến, ông được mộng báo về sự cao-trọng của Trẻ Bé sắp chào đời, nên quyết-định ở lại với người vợ là Nữ Trinh Maria.
Cuối cùng, Môsê dẫn dắt dân con Do-thái rời Ai Cập cách an-toàn. Trong khi đó, Đức Giêsu đã được cứu khỏi tên bạo-chúa dã-man/tàn-bạo không phải bằng việc trốn-tránh khỏi Ai-Cập, mà là: cùng với Mẹ/cha đi Ai-Cập, để ẩn-náu.
Bằng việc sánh-ví trường-hợp Đức Giêsu với Môsê, tác-giả Mát-thêu đã phát-tán thông-điệp nhấn mạnh rằng:
Đức Giêsu là Môsê Mới, nhưng Ngài cao trọng hơn Môsê gấp nhiều lần.
Nay, ta thấy những gì thực-sự xảy ra ở cả hai cốt truyện, là: dù tác-giả Luca và Mát-thêu quyết dựng lên cốt truyện thời thơ-ấu của hai vị khác hẳn nhau, nhưng cả hai truyện đều dẫn về cùng mục-tiêu.
Mỗi tác-giả kể truyện đều sử-dụng quá-trình lịch-sử của dân Do-thái làm phương-thế diễn-giải chuyện đang xảy ra trong hiện tại.
Theo cung-cách diễn-tả như thế, truyện kể nào cũng mô tả Đức Giêsu là Đấng cao-trọng không ai sánh-tày ngay đến các anh-hùng thời cổ cũng đều thế.
Truyện Đức Giêsu được kể theo cùng một kiểu, giống hệt thế.
Và, điều này do cuộc sống của Hội-thánh thời tiên-khởi có bạn đồng-hành với Đức Giêsu truy tìm văn bản kinh-thánh, với nỗ-lực hiểu/biết Ngài và tạo thân-tâm của Ngài một ý-nghĩa rất trọng-đại.
Ở bản “nhạc dạo đầu” này, ta thấy tín-hữu Đạo Chúa đã biết sử-dụng Kinh thánh của người Do-thái, để giải-thích ý-nghĩa của việc Đức Giêsu hiện-hữu với con người, như con người.
Và, mọi văn-bản Tin Mừng đều chứa đựng nhiều chi-tiết về ý-nghĩa này.
Ông có nói: tác-giả Mát-thêu và Luca kể hai câu truyện hoàn-toàn khác nhau, nhưng hai vị đều cho biết: Đức Giêsu xuất thân từ người mẹ đồng trinh và ông gọi đó là truyện “giả-tưởng tôn-giáo”. Thế nghĩa là, ông không tin vào chuyện người mẹ đồng trinh mà lại sinh con, sao?
Quả rất đúng. Hai tác-giả Mát-thêu và Luca đều đồng-thuận việc người mẹ sinh Đức Giêsu vẫn đồng-trinh/sạch-sẽ.
Nhưng, đây là chuyện minh-hoạ cách trọn-hảo lập-trường lâu nay tôi minh-xác, tức là:
tín-hữu thời tiên-khởi, từng truy tìm các truyện thánh của Do-thái để hội ra ý-nghĩa của sự việc Đức Giêsu hiện-hữu với con người, như người phàm.
Từ truyện do tác-giả Mát-thêu viết, việc truy tìm như thế đã trở thành sự việc rất rõ ràng. Chí ít, là điểm:
sứ-thần nhà trời tỏ-lộ cho ông Giuse biết vị-thế của Người Con do Maria vợ mình sinh hạ.
Và, tác-giả Mát-thêu lại đã đặc-biệt thêm câu:
“Tất cả sự việc này xảy ra, là để ứng-nghiệm lời xưa Chúa phán qua miệng ngôn-sứ:
Này đây, Trinh-Nữ sẽ thụ-thai và sinh-hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."
Nay, ta hãy để ra một khoảnh-khắc ngắn mà nhìn vào cách sắp-đặt từ-vựng ở lời ngôn-sứ nói trong sách Ysaya đoạn 7 câu 14, như sau:
“Này đây, người thiếu-nữ mang thai, sinh-hạ con trai và đặt tên là Em-ma-nu-en…”
Suốt hơn 700 năm trước thời Đức Giêsu sống, Vua Ahaz của Giuđa đã bị lực-lượng ngoại-bang đe-doạ, nên mới được ngôn-sứ Ysaya khuyến-khích đặt niềm-tin vào Thiên-Chúa. Kịp đến khi vua Ahaz chối-từ việc Thiên-Chúa chắc-chắn sẽ hỗ-trợ ông, ngôn-sứ Ysaya mới đưa ra lời tiên-tri nói về ngày/giờ suy-sụp.
Thế nhưng, lời tiên-tri không đả-động gì đến việc nữ-trinh thụ thai và sinh con, hết.
Bên tiếng Hipri Do-thái, từ vựng “almah” lại qui về người nữ trẻ vừa lấy chồng, nhưng chưa thụ thai con đầu lòng.
Ngôn-sứ Ysaya có nói rằng: nữ-phụ trẻ sẽ sớm thụ-thai và sinh con trai. Và trước khi trẻ bé này đạt tuổi trưởng thành thì lúc ấy các vương-quốc bị tấn-kích và người nữ trẻ “almah” kia sẽ được coi như bị tàn-phá đến lụn-bại.
Thiên-Chúa, khi ấy, sẽ là Đấng Emmanuen, tức:
“Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”,
nhưng theo nghĩa của một phán-quyết
chứ không phải ý-nghĩa của sự cứu-thoát khỏi thảm-cảnh nào đó.
Lời tiên-tri của ngôn-sứ Ysaya đặc-biệt hướng về chúng dân ở thời-đại của riêng ông mà thôi.
Tuy thế, tác-giả Mát-thêu đọc ngôn-từ cổ/xưa này rồi coi đó như lời tiên-đoán đầy hy-vọng hơn là phán-quyết;
và ông dùng từ-vựng “đồng-trinh/son sẻ” để áp-dụng không chỉ vào tình-huống trước ngày cưới của nữ-phụ trẻ nói trên, mà là tình-trạng của bà mẹ cả vào thời gian đang xảy ra và sau khi thụ thai.
Không như Mát-thêu, tác-giả Luca lại không đặc-biệt qui về lời tiên-tri của ngôn-sứ Ysaya, dù ngôn-từ ông sử-dụng khá gần-gũi với lời của tác-giả Mát-thêu đến nỗi ta cứ đoan-chắc là ông đã có được ý-tưởng đó trong đầu.
Thế thì, chuyện gì diễn-biến ra như thế?
Chương/đoạn hoặc câu cú ghi ở lời ngôn-sứ Ysaya đâu phải là lời tiên-đoán về Đức Giêsu, mà là một sứ-điệp gửi đến vua/quan thời đó vào tháng ngày Ysaya còn sống.
Tuy nhiên, cho đến lúc các Tin Mừng được viết ra, thì tín-hữu thời tiên-khởi lại đã tiến-hành việc truy-tìm các Kinh Sách rất thánh để có được bất cứ ánh-sáng nào khả dĩ cho biết lai-lịch của Đức Giêsu.
Các tác-giả đây đã quyết-định rằng Đức GIêsu là Đấng được Thiên-Chúa tuyển-chọn.
Ngài đã có “uy-lực cứu-chuộc” đem cho họ rồi.
Và, họ cũng đã tin vào ý-nghĩa việc Đức GIêsu từng dạy-dỗ và chữa lành ở giữa họ rồi bị đóng đinh.
Việc họ làm sau đó, là dự-phóng về phía trước niềm tin nơi Ngài theo hướng quay ngược về thời Ngài được thụ thai và sinh-hạ.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi tín-hữu đều làm thế. Bởi, câu truyện này đây không thấy có ở bất cứ nơi đâu ngoài truyền-thống được tác-giả Mát-thêu và Luca sử-dụng, nên ta cũng hiểu được rằng không phải tất cả tín-hữu thời trước đều đã từng đọc các chương/đoạn do ngôn-sứ Ysaya viết theo cùng cung-cách.
Dù sao, thì những người chống-đối Đạo Chúa lại nghe biết các khẳng-định cho rằng Ngài sinh-hạ từ bà mẹ đồng-trinh nhưng vẫn sinh con, nếu họ đưa ra lời bác bỏ minh-nhiên bảo rằng:
Ngài chắc phải là người con hoang, mới như thế.
Có triết-gia ngoài đạo là Celsius từng viết lách vào cuối thế-kỷ thứ hai đã khẳng-định rằng người cha không hôn-thú của Ngài là một lính-chiến La Mã có tên là Panthera. Danh-tánh vị này, có lẽ ta cũng nghe nhiều về lời bóng gió ám-chỉ từ-vựng “parthenos” bên tiếng Hy-Lạp thay cho từ “almah” tiếng Hip-ri chỉ về người nữ trẻ, là từ-vựng rút từ sách Ysaya đoạn 7 câu 14, thôi.
(còn tiếp)
Cựu Linh mục John D. Crossan
|