Thơ Tình Lễ Lá!
Lễ lá lại đến với con, Tòan dân hân hoan, chúc tụng Đức Chúa! Giêrusalem! Cha tiến bước vào thành, Đòan con sửa sọan để chào mừng Cha, Hoan hô ngợi khen danh Ngài, Giêsu, Ngài là đấng sinh linh cứu đời, Vạn tuế danh Chúa là vua! Để rồi Cha phải chết treo thập hình. Hôm nay con đón chào Cha, Mai kia Cha phải khổ hình vì con, Sao con lại nỡ bạc tình…? Để mình Cha, treo lửng trên đồi Goltha! Con ơi! hãy đến bên Cha, Xoa đi những vết thương lòng của Cha, Tim Cha tràn ngập nỗi buồn, Buồn vì thế thái nhân tình đổi thay. Đắng cay nhân thế bẽ bàng, Màn đêm phủ kín, bầu trời âm u, Sinh linh, hãy tỉnh thức đi, Ngập tràn tội lỗi thế gian biển đời, Trần gian ánh mắt loài người, Lòng người bạc bẽo, lương tâm chai lì, Dửng dưng, quay mặt vô tình. Chìm sâu vào cõi thú vui cuộc đời,
Phù vân cứ mãi xoay vòng, Biển đời đốt cháy nhân sinh thế trần, Tình đời bạc trắng như vôi, Tham thâm, thể xác quên đi mảnh hồn, Quên đi ánh sáng Thánh Thần, Tâm linh nặng chĩu tối đen một màu, Cha thương con hết trọn tình! Thập hình cay đắng, không ai sẻ bày, Roi đòn cùng với chông gai, Đinh đâm xuyên thấu nhói đau tột cùng! Thân Cha tuôn đổ máu đào, Tim Cha tan vỡ, vì người vô tâm. Con ơi, có hiểu được Cha?! Hy sinh mạng sống chết treo thập hình Cha đang nhắn nhủ đến con, Kẻo không còn kịp ăn năn trở về! Linh hồn bất tử con ơi! Một mai Cha gọi đến giờ phải đi, Tâm linh con sẵn sàng chưa? Giờ Cha sắp đến thế gian rất gần. Mong con đừng mãi cứng lòng, Tìm về nguồn cội, vĩnh hằng an vui, Cha chờ con ở Thiên Đình! Thiên cung dang rộng, cửa chờ đón con. Rose Nguyễn
|