Con yêu mến Đấng Tạo Thành lắm lắm
Trong thế kỷ 20 vừa trôi qua, tại Âu Châu bên nước Pháp có một
triết gia nổi tiếng vô thần và vô luân lý. Ông thông minh trí thức nhưng thuộc
loại vô thần thứ thiệt. Danh tánh ông là Sintennis. Một trong những câu nói
khinh khi chế nhạo của ông là câu xác quyết:
“Con người sẽ không bao
giờ có thể tưởng tượng ra sự hiện hữu của THIÊN CHÚA nếu không có các Linh Mục
dạy dỗ họ.”
Xác
tín về cái luận đề vô thần của mình, ông muốn đưa ra một bằng chứng cụ thể hầu
có thể bảo vệ cái luận đề ấy. Ông muốn minh chứng ngược lại luận đề con người
sinh ra với tâm tình tôn giáo. Ông cẩn trọng chọn một hài nhi vừa dứt sữa mẹ và
đích thân chăm sóc hài nhi. Ông cẩn thận canh phòng để không ai có thể đến gần
và nói với con trẻ về THIÊN CHÚA. Đứa bé lớn lên trong khung cảnh bị cắt đứt
hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không hề tiếp xúc với bất cứ ai cũng không
được dạy dỗ hay nghe nói gì về tôn giáo.
Đứa
trẻ tiến dần vào tuổi khôn. Thế rồi bất chợt vào một buổi sáng lúc mặt trời vừa
ló dạng, đứa bé một mình đi xuống vườn. Nhà triết học Sintennis ẩn mình một nơi
và chăm chú quan sát các hành động cùng cử chỉ của cậu bé. Cậu bé tiến đến một
dòng suối trong veo chảy qua vườn, nơi đang có ánh mặt trời rạng đông chiếu vào
và tỏa ra tia sáng chói chang. Thật là cảnh tượng tuyệt đẹp!
Khi
đứng trên bờ dòng suối, cậu bé quay mặt về hướng đông, nơi có mặt trời xuất
hiện trong vẻ
đẹp huy hoàng của một buổi bình minh. Cậu bé nhìn vào mặt trời và reo lên:
“Ôi
Mặt Trời, nếu ngài đẹp như thế này, thì Đấng tạo dựng nên ngài hẳn sẽ phải đẹp
hơn ngài biết là chừng nào! Nếu ngài có dịp diện kiến Đấng Tạo Dựng nên ngài
thì xin ngài thưa với Đấng Tạo Thành rằng:
‘Con
yêu mến Đấng Tạo Thành lắm lắm!’”
Nhà
triết học vô thần Sintennis giật nẩy mình. Ông sửng sờ nhận ra đứa
trẻ có một ý tưởng tuyệt vời về Đấng Tối Cao, mặc dầu không một ai trên cõi đời
này nói với cậu bé về Đấng Tạo Thành. Ông từ từ tiến lại gần cậu bé và ngạc
nhiên đặt câu hỏi:
“Con
học ở đâu để biết rằng Mặt Trời được dựng nên bởi Người-Nào-Đó???”
Cậu
bé ngây thơ trả lời:
“Con
học được điều này khi suy nghĩ rằng: không phải con cũng không phải ngài đã ném
Mặt Trời lên trên Bầu Trời cao xanh lộng lẫy ấy!!!
Triết
gia Sintennis thật sự ngỡ ngàng và vô cùng xúc động. Ông kêu lên:
“Hỡi
các triết gia, các ông tự lừa dối chính mình! THIÊN CHÚA hiện hữu và con người
mang nơi mình những dấu hiệu rõ ràng không thể chối cãi. THIÊN CHÚA hiện hữu và kẻ nào dám chối bỏ sự
hiện hữu của THIÊN CHÚA thì đúng là kẻ đáng thương”!!!
Sr. Jean Berchmans
Minh Nguyệt ---------------------------
I love the Creator very much
In France during the
century 20th, there was an atheistic philosopher named Sintennis. He hated
everyone who believed in God. He said, "People will not think about God if
priests do not tell them about God."
Sintennis wanted to
prove that his idea was correct, so he chose a baby just weaned from his
mother's milk. He took the responsibility to care the baby by himself. He
watched the baby carefully, did not let anyone come near to the baby, nor did
he talk with the baby about God or religion.
The baby grew to become
a little boy about 4 years old. One morning when the sun was just rising, the
boy went into the garden. Sintennis hid himself to so he could watch the boy.
The boy went to a clear stream that was running through the garden, where the
light of the sun reflected on the stream. It was a very beautiful view.
The boy stood beside
the stream and looked toward the eastern sky, where the sun appeared. He saw a
view so splendid, so beautiful of the sunrise, he shouted, "Oh! Sun, if you are so beautiful, the
One who created you must be so much more beautiful. If you have a chance to see
Him, please let Him know that I love the Creator very much, very much."
The theistic
philosopher was startled. He was transfixed because he had heard the voice of
the boy. He walked to the boy and with great astonishment, he asked, "Where did you learn that the sun was created
by someone?"
The boy answered, "I learned this when I thought about the
fact that neither you nor I threw the sun to the beautiful, blue sky."
Sintennis was very
astounded, very affected. He shouted, "All philosophers, all of you dupe
yourselves. God exists and human beings cares about them give the proof you
cannot deny. God exists and whoever denies the existence of God is a man to be
pitied".
NguyễnHyVọng