Normal
0
MicrosoftInternetExplorer4
Dâng Cha Thánh... Xâu Chìa Khóa
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Ngày thứ Tư hằng tuần được thói quen đạo đức Giáo Hội dành cho việc kính
nhớ Thánh Cả Giuse. Trong ngày nầy dù tôi có tham dự Thánh Lễ được hay không cũng
vẫn luôn có chạy tới nhà thờ viếng tượng Cha Thánh Giuse. Còn phải hôm bị trắc
trở quá không thể chạy tới nhà thờ thì dù tôi đi đâu, làm gì... cũng đều có rút
vào thinh lặng ít lâu để lắng lòng trí "gặp" Cha Thánh mình hết
dạ kính yêu.
Như tôi đã kể tôi lớn lên thiếu cả
tình cha lẫn mẹ và đâu biết chi về đạo Chúa. Lần đầu tiên trong đời thấy tượng
ông Thánh đã"nhỏ con" ,thêm có vẻ "hẩm hiu"
so với tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Fatima Bình Triệu lại được nghe giải thích đó là
Thánh Cả Giuse cha nuôi Chúa Giêsu: tôi
yêu mến Ngài ngay lập tức. Nên cũng ngay lập tức tôi tha thiết nài xin Ngài làm
cha nuôi mình: để đời mình được "con có
cha như nhà có nóc ". Thật không ngờ tôi được Ngài thương nhận
và "linh hứng"dạy bảo tôi qua một giấc mơ (thấy Ngài đứng trên nóc
nhà tôi ném xuống cho tôi xâu chuỗi , tức có nghĩa là " có chuỗi mới là nhà có nóc đó
con" ) tôi phải quí trọng chuỗi
Mân Côi. Phải coi trọng lắm việc lần chuỗi Mân Côi vì đấy mới là thần hộ mạng vạn năng: che chắn
đâu đó cho đời mình và mái gia đình mình được an vui, hạnh phúc...
Sáng thứ Tư: 3/9/2014 tôi
không tham dự Thánh Lễ được. Trên đường ra tiệm làm, tôi tranh thủ tạt vô nhà
thờ Saint John Vianney viếng Cha Thánh Giuse để nồng nhiệt thỏ thẻ cái niềm vui
hãy đang làm nức lòng mình: cho Cha Thánh
được vui hơn. Chớ hôm thứ Tư tuần trước vào viếng Cha Thánh, hầu như tôi
chỉ có toàn ba cái chuyện lỗi lầm, sai, hỏng của mình để thỏ thẻ thôi! Nhưng, được
cái an ủi là tôi thiết nghĩ: miễn mình có chịu thỏ thẻ các việc sai, lỗi mình đã
trót phạm khiến mình ân hận lắm: cũng đã đủ cho Cha Thánh vui rồi! Bởi ngay cả
các người cha trần thế cũng đều vẫn thấy được vui khi con cái biết chịu nhận
sai, nhìn lỗi để sẽ cố tránh cố chừa...
Niềm vui tôi muốn thỏ thẻ cùng Cha Thánh là việc một buổi tối của bốn
hôm trước, nhân vô " YouTube" kiếm băng học nấu ăn, thấy băng đọc
:" 100 Truyện Tích Về Chuỗi Hạt Mân Côi", tôi vào nghe cho biết.
Không ngờ nghe thì tôi mê và mê ngay ở truyện tích đầu tiên có tên:" Đức
Mẹ Đi Tu 15 năm" vừa lạ, vừa
hay, vừa mầu nhiệm nức lòng mình lắm và nhất là tôi chưa từng được nghe ai kể
bao giờ!
Truyện tích nầy thuật việc "sơ Beatrice vốn là một thiếu nữ xinh
đẹp, được ơn gọi đi tu và nhập tu ở tu viện Pondro, Tây Ban Nha. Chị đã được mặc
áo dòng với được tín cẩn giao cho chìa khóa để coi sóc nhà thờ, trưng bày hoa nến,
đóng mở cửa nhà thờ cho người người đến kính viếng. Nhưng, chị lại phải lòng một
chàng trai là khách vào thăm dòng thấy chị thì mê đắm! Đêm trước khi bỏ nhà
dòng, trốn theo chàng xây tổ uyên ương, chị đem áo dòng với chìa khóa đặt dưới
chân tượng Đức Mẹ và thưa: " Xin Mẹ tha thứ tội lỗi cho con. Con không thể
ở lại. Con phải ra đi...". Sau 15 năm chung sống, chị bị chàng ruồng rẫy
và phản bội! Đau khổ, sầu buồn, chị mắc thêm nhiều chứng bệnh nan y không phương
cứu chữa nên chị càng da diết nhớ lại huở mình được sống an vui, êm ấm trong
nhà dòng! Tình cờ gặp anh cung cấp lương thực cho nhà dòng, chị đánh bạo hỏi thăm:
"Anh có biết dì phước Beatrice không?". Anh đáp: " Tôi biết. Dì
là một vị Thánh sống, và hiện nay là Bề Trên Tập Viện". Hết sức ngạc
nhiên, chị không hiểu chuyện gì đã xảy ra và người ta có nhầm lẫn chăng? Chị
quyết định ăn mặc sang trọng, giả làm khách ở xa đến thăm nhà dòng và được gặp
lại nhiều chị dòng đều cho biết: chị dòng Beatrice vẫn còn đó. Bở ngở chị chạy
vào nhà thờ, thấy Đức Mẹ hiện ra nói: " Con đã bỏ Mẹ 15 năm, nhưng không
bao giờ Mẹ bỏ con. Để giữ tiếng tốt cho con, Mẹ đã thay thế con coi nhà thờ.
Không ai biết việc nầy. Bây giờ con ăn năn trở lại, Mẹ trả áo dòng và chìa khóa
cho con tiếp tục nhiệm vụ như xưa". Nói xong Đức Mẹ biến đi. Beatrice vào
tu trở lại. Chị nhập vai được với công việc cách hết sức tự nhiên và thánh thiện.
Trước khi qua đời chị kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe và kết luận:
" Đức Mẹ đã cứu tôi vì tôi đã lần chuỗi Mân Côi hằng ngày" ...
Buổi tối nghe xong, sáng vào tiệm tôi nồng nhiệt
kể lại cho mấy bạn làm nghe với niềm "hí hửng" vô song vì coi
như mình khám phá được! Không ngờ cô bạn làm đạo gốc cho hay cô đã được sơ dạy
giáo lý vỡ lòng kể truyền tích nầy cho nghe từ lúc cô hãy bé xíu, nhưng tên của
sơ Beatrice được dịch sang tiếng Việt là sơ Phúc. Tuy nhiên cô sốt sắng lắm,
thêm được con cái sẵn lòng giúp thâu trọn cả 100 truyện tích và thâu tới mấy bộ
băng cho cô mặc tình tặng người nầy người nọ và tặng luôn tôi nữa: để bỏ vô máy
cassette trong xe nghe. Ngoài ra ngay tối hôm vừa nghe, tôi cũng đã
"hí hửng" gọi tức thì cho cô bạn mình coi như em gái để rủ
cùng vào nghe và được cô thích lắm, vì chưa từng nghe biết! Nên cô sáng đi làm,
đêm về vào" YouTube" nghe miệt mài cho bằng hết 100 Truyện
Tích mới ưng! Và nghe xong, cô khát khao có cuốn sách nầy tặng mẹ già với quý
người thân hãy còn tỏ mắt nhưng bị lảng tai, thích đọc hơn nghe để sẽ kể cho
con cháu. Thì bất ngờ hôm sau cô được một bà cụ quen thân, đem cuốn sách tặng.
Cô mừng vui bật mí với tôi lý do được tặng cuốn sách ước ao khao khát cách
không ngờ: nhờ nghe 100 truyện tích cô sốt sắng lần chuỗi Mân Côi cầu cùng Đức
Mẹ...
Thỏ thẻ với Cha Thánh Giuse xong
thì tôi chốt lại" khoe" với Cha niềm vui khôn xiết của mình
trong tuần nầy: "Cha ơi Cha biết tại làm sao con vui quá là vui rồi đó!
Vì cái thành tích con đâu thể ngờ mình đạt được là con đã có góp phần vào việc
truyền bá chuỗi hạt Mân Côi! Mà chỉ có do nhờ con tưởng mình khám phá, mình
"ngon", mới " hí hửng"
nào rủ ,nào kể để hóa ra mối mai được cho hai cô bạn làm thay ha ha ha
"...
Sau đấy, tôi lắng mấy phút mong được nghe
thánh ý Cha dạy. Thì bổng: tôi thấy mình
muốn bắt chước việc sơ Beatrice dâng chìa khóa! Lại cũng sẵn tôi có cầm mỗi cái
xâu chìa khóa theo vô (chớ bóp, cuốn kinh, xâu chuỗi và các thứ để hết trong
túi xách bỏ ở ngoài xe). Thế là tôi đặt ngay lập tức xâu chìa khóa mình lên
chân tượng Cha Thánh và thưa: "Cha ơi đây là xâu chìa khoá của chiếc xe, ngôi nhà, cái tiệm con! Con
dâng nó cho Cha! Con xin cha giúp con giữ cho được bình yên chiếc xe, cái tiệm,
ngôi nhà vì đời con vẫn còn muốn được tiếp tục đi đứng, làm ăn, ngủ nghỉ nơi
chúng! Mà con sợ con không giữ được". Thưa với Cha Thánh xong, tôi kính bái Cha, phơi phới
lòng vui phóng xe vô tiệm làm. Tối về tôi chợt giật mình! Ngày thứ Tư hàng tuần
vốn là ngày tôi muốn mình "báo hiếu" chớ đâu phải "báo
cô" Cha Thánh, mà hôm nay sao mình
"chứng lên" xin xỏ thế?! Nhưng, chỉ trong tích tắc tôi
lấy lại được sự bình an vì hiểu mình nảy ra ý nghĩ xin xỏ thế, âu cũng là Mẹ muốn, Chúa cho và
mình đã vâng theo cũng nên. Bởi trên lối tới tượng Cha Thánh thì có tượng Mẹ ,
rồi Cung Thánh nên mình đã ghé vô viếng trước.
Hai ngày sau: 5/9/2014 là thứ Sáu đầu tháng, trên đường xuống nhà thờ Việt
Nam tham dự Thánh Lễ về, tôi bổng thấy trong hộp số xe có nổi lên cái dấu chấm
than màu vàng. Hỏi ông xã, anh bảo mặc nó, không có gì phải lo. Tôi lại hỏi
thêm việc cái tiếng ồn ồn nghe dội lên dưới gầm xe vốn đã có từ vài tháng nay,
sao bây giờ nghe ồn ào nặng trịch vậy?
Anh lại vẫn bảo mặc kệ nó, không sao hết. Tôi vốn chẳng biết chi về xe,
nghe anh nói cả quyết thế, tôi an lòng vì việc xe cộ xưa nay anh lo tất và anh
lái. Chỉ có từ đầu năm đến giờ tôi mới phải lái, khi bằng lái anh hết hạn mà
thi lại không pass nên anh không thiết nữa! Và tôi vẫn đi làm với chiếc xe như
vậy chớ không nghĩ ngợi chi, bởi con đường từ nhà tới tiệm hay tạt vô nhà thờ Mỹ
chỉ có từ 5 đến 7 phút lại cùng có anh đi nữa.
Nhưng, ngày thứ Hai
8/9/2014 tôi xuống khu Việt Nam có việc cần mà anh không chịu đi cùng, đường
xa lại đi một mình nên cái dấu chấm than
màu vàng nổi lên trên hộp số làm tôi cứ phải nghĩ ngợi! Ông xã mình bây giờ bệnh
rồi, đâu còn thiết việc gì nữa mà việc chiếc xe sao mình vẫn cứ bám vào anh?! Đến
nơi, đậu xe nhưng tôi vẫn mở máy chờ một anh trong bãi đậu đi ngang qua ngó
giùm dấu đó nghĩa gì? Anh bảo đấy là bánh xe cần hơn và chỉ tôi chỗ tới bơm hơi
gần đấy. Tôi tới, anh nầy khuyên hãy đến Cosco họ bơm và giúp sửa khỏi trả tiền
vì bánh xe tôi mua ở Cosco. Lo xong mấy việc cần, tôi phóng ngược về Cosco vùng
mình thì mới hay cả 2 bánh xe tôi bị mỗi bánh tới 4 cây đinh! Họ treo xe lên
rút hết các đinh và bơm hơi xong, bảo tôi hai hôm sau đem xe trở lại để sẽ chỉnh
các ốc vặn lần nữa cho thật chắc.
Lúc đem xe lại, cậu Mỹ sồn sồn chỉnh xong các ốc
vặn, tôi trao chìa khóa nhờ cậu lái một vòng để nghe giùm cái tiếng ồn ào nặng
trịch dưới xe là nghĩa làm sao?! Cậu lái chưa chi đã tốp lại, bảo tôi đến ngay
PepBoys gần đấy để họ sửa, vì cái thắng có vấn đề trầm trọng. Tôi tới PepBoys đã
đóng cửa. Sáng hôm sau tôi lặng lẽ lái xe đi sớm và đi một mình vì sợ ông xã cùng đi nhở nguy hiểm hết cả hai! Giao
xe cho PepBoys, tôi thả bộ qua tiệm làm. Đến trưa có ông Mỹ gọi cho biết hai thắng
trước sau đều sắp đứt và đĩa đệm cũng đã mòn hết! Ông bảo thật không ngờ tôi
lái chiếc xe trong tình trạng như vậy tới đấy vẫn được an toàn tính mạng không
chỉ của tôi, mà còn của bao xe khác trên đường...
Tôi chỉ biết khóc để tạ ơn Cha Thánh! Tôi hiểu việc bánh xe bị cán phải đinh
là cái đầu mối Cha Thánh xui nên, để dẫn đến việc hệ trọng là thắng xe sắp đứt,
chết tới nơi mà tôi vẫn hãy ngu ngơ ...
California
ngày 4 tháng 2 /2015
|