Chọn Giáo Chủ
Sống là
lựa chọn. Chúng ta chọn nhà, chọn xe, chọn nơi sống, chọn vợ, chọn
chồng, chọn đi tu
... Theo tôi, điều quan trọng nhất trong những lựa chọn là chọn Giáo
Chủ. Chọn Giáo Chủ là
điều quan trọng nhất, nhưng dựa vào tiêu chuẩn nào?
Gandi được dân Ấnđộ xem là thánh, vì có công giải
thoát Ấnđộ khỏi sự cai trị của người Anh. Gandi đã đọc Kinh Thánh và ông rất quý mến Chúa Giêsu và những
lời dạy của Ngài, nhưng ông không theo Đạo Chúa, vì ông nhìn thấy
nhiều Kitô hữu không sống như lời Chúa dạy.
Qua câu chuyện của Gandi, tôi tiếc cho ông; tiếc vì
ông đọc Kinh Thánh là lời của Đấng Chân Lý, nhưng ông lại nhìn vào
phàm nhân làm tiêu chuẩn để lựa chọn. Theo lẽ khôn ngoan, ông phải
nhìn vào Đấng Chân Lý và lời dạy của Ngài làm mẫu mực mới phải.
Ông đã dựa vào tiêu chuẩn sai, dođó, ông đã lựa chọn sai, là xa lià
Đấng Chân Lý, là xa lià hạnh phúc đời đời.
Tương tự, có một it người Công giáo, vì không bằng
lòng với vị linh mục nào đó, đã bỏ nhà thờ. Chúng ta đến nhà thờ
là vì Chúa, vì linh hồn của chúng ta, hay vì linh mục? Linh mục hay giáo dân là những người
đang theo Chúa. Chúng ta không thể thay đổi chính bản thân như ý chúng
ta muốn, tại sao lại bắt người khác phải như ý chúng ta muốn? Có
phàm nhân nào toàn hảo? Đã không toàn hảo thì không thể lấy điều
không toàn hảo làm tiêu chuẩn bắt mọi người phải theo. Chỉ có Thiên
Chúa là Đấng Toàn Hảo, và Lời của Ngài đáng là mẫu mực cho nhân
loại.
Tiếp xúc với một số bạn Phật giáo, tôi được biêt
họ dựa vào một số tiêu chuẩn sau đây:
- Ông bà, cha mẹ theo Phật giáo thì tôi phải theo
Phật giáo.
- Phật giáo đã có mặt ở Việtnam cả ngàn năm, trong khi Công giáo
mới có độ vài trăm năm.
- Tôn giáo
nào cũng tốt. Tôi đã có tôn giáo thì không cần gì tìm hiểu tôn giáo
nào nữa ....
Qua những lời chia sẻ của bạn Phật giáo, tôi càng
thấy trach nhiệm của người Công giáo. Chúng ta có bổn phận nói sự
thật, vì có biết sự thật, anh chị em của chúng ta mới có cơ hội
thức tỉnh.
[ Nhờ biết
sự thật mà đảng viên Cộng sản đã bỏ đảng, như: Tướng Trần Độ, cựu Đại sứ Nguyễn Văn Trấn, Luật gia Lê Hiếu Đằng, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Trung tá Trần Anh Kim, Đại tá Bùi Tín, Đại Tá Phạm Đình Trọng, Trần Mạnh
Hảo, Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy, Đại uý công an Tạ Phong Tần... đặc biệt là Phó Thủ Tướng Trần Phương nói: “Chúng ta tự lừa dối chúng ta và lừa dối người khác.” …
Nhờ biết sự thật mà nhiều người đã bỏ Phật
giáo, như: Tiến sĩ Paul
Williams, Học giả Ấnđộ Mashaba, Học giả Đại hàn Choi Nam Sơn, Bác sĩ Chang
Shu Wen, Tu sĩ Phật giáo Avada, Bác sĩ Lert Srichandra, các Đại đức Phật giáo: Huệ Nhật,
Từ Vân, Trí Dũng, Trì Liên, Ngộ Thiện, ni cô Diệu Thiện v.v.. ]
Lời Chúa:
"Hỡi kẻ gian ác chắc chắn phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh
báo nó từ bỏ con đường gian ác, thì kẻ gian ác sẽ phải chết vì tội của nó,
nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã cảnh báo kẻ gian
ác phải từ bỏ con đường gian ác, mà nó không từ bỏ, thì nó sẽ phải chết vì tội
của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu mạng sống ngươi.” (Ê-dê-kien 33: 8-9)
Với các bạn Phật giáo, ‘tiêu chuẩn’ mà bạn đưa
ra, có giup bạn biết đạo nào là Đạo thật không? Chắc chắn là không. Không
biết sự thật thì làm sao tránh khỏi sai lầm? Cuộc đời là một cuộc
hành trình từ cõi tạm đến cõi đời đời; là chuyến đi mà khi đã lià trần, thì
không thể đảo ngược được nữa; là lộ
trình sinh tử mà chúng ta chỉ có thể chọn lựa khi còn sống ở trần
gian. Bạn dựa vào tiêu chuẩn không phải là chân lý để chọn lộ trình,
là bạn phó mặc sự sống đời đời của linh hồn bạn cho sự may rủi; là
nhắm mắt đi trên
một con đường mà bạn không biết sẽ dẫn bạn đến đâu: thiên đàng hay hỏa ngục? Thực tế, không
một “Phật tử” nào biết kiếp trước là gì? Kiếp kế tiêp là gì và ở đâu?
Nữ tu Josefa được ơn Chúa cho nhìn thấy hỏa ngục,
bà ghi lại:
“Tôi thấy vô
số linh hồn sa xuống hỏa ngục, trong đó có một đứa trẻ 15 tuổi, nó hêt sức
nguyền rủa cha mẹ nó, và các người không dạy nó kính mến Thiên Chúa
và cũng không bảo cho nó biết có hỏa ngục đời đời. Nó oán trach cuộc
sống quá ngắn ngủi nhưng đầy tội lỗi của nó, vì nó đã thoả mãn
những đòi hỏi xác thịt, và nhất là nó đã đọc những sach xấu.
22/3/1923.”
-- “Tiếng Gọi Tình Yêu”, thông điệp gửi thế giới
qua Josefa Menendez --
IMPRIMATUR.
Saigon, die 10-5-1967. P.X.
Trần Thanh Khâm, Ep. aux Vic gen.
Chúa Giêsu: “Ta là đường, là chân lý, là sự sống”.
Từ khi có loài ngừơi và cho đến tận thế, Chúa
Giêsu là Đấng duy nhất đã chiến tử thần. Đấng đã chiến thắng tử
thần, mới có quyền năng cứu chúng ta khỏi phải chêt đời đời.
Và với câu tuyên bố ở trên, đã minh chứng Chúa
Giêsu là cội nguồn của mọi sự sống, là chân lý, là Đấng Cứu Thế,
là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta.
Vì thế, chỉ có một lựa chọn khôn ngoan cho loài
người, là:
Đến với Giêsu là đi đúng đường, không sợ lạc;
Đến với Giêsu là đến với chân lý, không bị lừa
gạt;
Đến với Giêsu là có sự sống, không phải chết đời
đời.
(chết đời
đời là phải chịu cực hình mãi mãi trong hỏa ngục)
--
Lạy Thiên Chúa,
Xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi, đui
mù và yếu đuối.
Xin thương xót chúng con mà dìu dăt chúng con, để
không một ai trong chúng con bị lạc lối mà sa vào vực thẳm hư mất. Amen.
NguyễnHyVọng ----------------------------------------------