GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN
(Theo như mặc khải cho bà Maria Valtorta)
Đôi lời dẫn nhập của người dịch: "Giáng Sinh Đầu Tiên – The FirstChristmas", được trích đoạn ở quyển I trong số pho sách đồ sộ "Poem of the Man-God” (Trường Ca về Con Người-Thiên Chúa), xuất bản năm 1956. Nay được đổi thành "The Gospel as Revealed to Me” (Theo như Phúc Âm Mặc Khải cho Tôi).
Nguyên tác của bà thần bí gia Maria Valtorta. Trước kia sách từng bị cấm đọc nhưng hiện nay đã được phép phổ biến lại. Bộ Sách đồ sộ gồm 10 cuốn, mỗi cuốn chiếm hết mấy trăm trang dài còm thấy phát khiếp này, đã từng được Đức Giáo Hoàng Piô thứ 12 cũng như một số đấng khen ngợi, và phong cho bà Maria Valtorta là "Tiểu Gioan".
Trong số đó có cả cha Gabriel M. Allegra, O.F.M. dòng Phanxico - được tôn phong chân phúc vào năm 2012. Trước đây, tôi cho đó là sách cấm nên không đọc, nhưng khi thấy memaria.org phổ biến “Audio books” với lời ký của cha Hoàng Minh Thắng, thì tôi mới vào trực tuyến (online) tìm đọc thử vài trang trích đoạn người ta cho đọc miễn phí.
Tôi thử lướt qua tựa chương và trích đọc một số trang trong quyển I, văn phong của bà Maria cứ y như những vần thơ ca "diễn nguyện" về Thiên Chúa làm Người vậy. Các bạn cứ coi đây như là những câu chuyện "diễn nguyện" kể thêm ngoài lề (Sách Phúc Âm) mà Thánh Sử Gioan Tông Đồ bảo,“… nếu viết lại từng điều một, tôi thiết nghĩ: cả thế giới không đủ chỗ chứa sách viết ra” (Gn 21:25c). Vậy, chúng ta nên để giờ tập trung vào đọc và suy niệm Sách Phúc Âm Chính Thống đã được Chúa Thánh Thần linh hứng cho Giáo Hội thì hơn. Nhưng, nếu bạn nào mê đọc và cảm thấy yêu mến Chúa hơn thì cũng chẳng thiệt hại gì. Tuy nhiên, các bạn đừng để lỡ mất cơ hội được thần hứng thiêng liêng nhờ suy đọc Phúc Âm.
Thân tặng quý đọc giả - đọc thiệt màn "diễn nguyện" trích dịch này nhân dịp Noel - Mừng Sinh Nhật Chúa Giêsu. Amen.
Mời quý vị cùng thưởng thức....
GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN
...Tôi trông thấy một đất nước rộng lớn. Chị hằng vút cao lơ lửng như con thuyền trôi êm cùng với mây trời và các vì sao. Chúng giống như những viên kim cương được đính vào một cái màn che nhung xanh thẫm khổng lồ, và sắc mặt chị hằng to tròn mỉm cười tỏa sáng giữa chúng, soi chiếu cảnh vật dưới thế sáng choang. Những cây khô trụi lá được phản chiếu dưới ánh trăng sáng tỏ dường như cao lớn thêm và dày đặc hơn, còn những bờ tường thấp thoáng ẩn hiện hun hút đây đó nhìn giống như màu trắng sữa, và xa xa có căn nhà be bé trông chẳng khác chi một khối đá hoa cương lấp lánh.
Tôi thấy hướng bên phải tôi có một nơi bị giậu gai vây kín cả hai phía, và có một bức tường thấp nham nhở che khuất hai phía kia. Bức tường được dùng để chắn đỡ mái chòi thấp rộng, ẩn dưới mái chòi là cái chuồng được vây quanh bằng một ít gạch và mấy thanh gỗ, tới mùa hè thì phần bằng gỗ được tháo ra và mái chòi biến thành một mái hiên. Cũng từ đó phát ra tiếng kêu be be văng vẳng đứt quãng, có thể nghe lúc được lúc không. Hẳn phải là tiếng kêu của những con chiên con đang say giấc mộng, hoặc có lẽ nó tưởng là trời gần sáng vì ánh trăng vằng vặc chói chang. Chói tới tột độ và càng lúc càng rực sáng hơn như thể hành tinh sắp lao vào trái đất, hoặc như thể ngọn lửa huyền nhiệm sôi sục bốc cháy bừng bừng.
Trăng rực sáng đến độ có một chú mục đồng ngước nhìn ra cửa, phải giơ cánh tay lên trán che mắt lại để nhìn lên. Điều mà theo lẽ thường không ai cần phải bảo vệ mắt khỏi ánh trăng hết. Nhưng trong cảnh ngộ này, nó sáng tới độ có thể làm mù mắt người ta, nhất là đối với những ai mới từ trong tối đi ra. Mọi vật đều tĩnh lặng. Chỉ còn ánh trăng chói chang đến kinh ngạc. Các chú mục đồng gọi nhau ơi ới. Tất cả đều xông ra cửa: đó là một đám nam tử mục nhí nhố tóc tai bù xù đủ mọi lứa tuổi. Có vài chú thì vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên, có chú thì đã bạc đầu. Họ bàn tán về hiện tượng lạ lùng đang xảy ra và các chú nào nhỏ tuổi hơn thì tỏ ra sợ hãi. Đặc biệt là trong số đó, có một chú nhóc 12 tuổi, bắt đầu òa khóc, và các chú mục đồng lớn hơn cười nhạo chú bé.
Chú già nhất bảo chú nhóc, "Mày sợ cái gì hở, thằng ngốc kia?". "Chẳng lẽ mày không thấy cái không khí đang rất là yên lặng hay sao? Có bao giờ mày thấy mặt trăng sáng trưng như vậy chưa? Chắc mày lúc nào cũng bám váy mẹ chứ gì? Còn có nhiều thứ để cho mày ngắm lắm đấy! Có lần, tao đã đi chu du tới tận núi Lebanon, thậm chí còn xa hơn nữa kìa. Hãy cố lên. Thời tao còn trẻ, tao khoái đi chu du lắm. Và tao cũng giàu có đấy, rồi một đêm kia...tao đã được thấy ánh trăng rực sáng, chói chang như thế này mà tao tưởng là Êlijah đã trở lại trên cỗ xe rực lửa của ông. Rồi thì, có một ông già -- ông ta quả là một cụ già -- bảo cho tao biết có: "một sự kiện trọng đại tưởng như sắp xảy ra trên toàn thế giới". Đó là điều không may cho tất cả nhân loại, vì quân Roma đã tới nơi rồi. Ôi! rồi mày sẽ còn thấy nhiều chuyện nữa xảy ra cho mà xem, chẳng biết mày có còn sống...đến lúc đó hay không?
Nhưng chú nhóc kia đâu thèm nghe chú già. Trông chú có vẻ như không còn sợ hãi nữa, vì chú đã lui gót khỏi cửa, đến núp sau bờ vai rắn chắc của chú chăn trâu, là người mà trước đây chú nhóc thường tìm đến để nương tựa, rồi chú lủi mất ra bãi cỏ phía trước chuồng nhốt súc vật. Chú vừa đi vừa nhìn lên trời như kẻ còn say ngủ hay như một kẻ bị thứ gì đó thôi miên thu hút chú. Bỗng nhiên chú hét lên: "Ôi!" và bất động như đá với hai cánh tay hơi vươn ra. Các chú kia chết lặng nhìn nhau kinh ngạc.
Họ bảo nhau, "thằng ngốc bị sao thế?"
Có một chú trong số đó lên tiếng, "đến mai tôi sẽ trả nó về với mẹ nó. Tôi không muốn cái thằng điên đó ở đây chăn chiên nữa.
Và chú già hồi nãy chuyện vãn với chú nhóc cất tiếng, "Chúng ta thử đi coi xem nó bị sao cái đã trước khi xử nó. Chú già cũng đánh thức các chú khác còn đang say ngủ dậy và bảo họ mang theo gậy gộc. Chắc nó bị sói rừng đột nhập hay trộm cướp đâu đây..."
Bọn họ vào gọi cả những mục đồng khác nữa, rồi kéo nhau đi với gậy gộc và những cây đuốc thắp sáng. Họ gặp được chú nhóc.
"Kia, Kìa" chú nhóc đang thì thầm mỉm cười. "ngắm ánh sáng đang chiếu tỏa gần, trên ngọn cây. Hình như tia sáng đó xuất phát từ mặt trăng. Là nó đó, nó đang đến gần. Sao mà đẹp quá!"
"Tôi chỉ nhìn thấy nó sáng tỏ hơn thôi chứ không chói."
"Tôi cũng thế."
Các chú khác nhao nhao, "Tôi cũng thế"
Một người lên tiếng: "Không. Tôi thấy có cái gì đó trông giống như một con người". Tôi nhận ra đó là một mục đồng đã từng biếu sữa cho Đức Maria.
Bỗng chú nhóc la lên "Đó đó... đó là một thiên sứ." "Thiên sứ thật đấy, ngài đang giáng xuống , ngài gần tới rồi... Xuống tới rồi! Mau quỳ xuống đi trước mặt sứ thần Chúa!"
"Ôi!" cả đám mục đồng liền sấp mặt xuống đất cung kính, kể cả các chú già cũng thế, và họ càng cung kính sụp lạy sát đất hơn vì sứ thần xuất hiện rạng ngời sáng chói. Các chú nhóc vừa quỳ, vừa ngắm sứ thần đang đến càng lúc càng gần hơn, rồi dừng lại lơ lửng phía trên tường rào, vẫy đôi cánh rộng , đong đưa dưới ánh trăng sáng rực, lóng lánh như trân châu đang bao quanh ngài.
"Đừng Sợ. Khôn g phải ta đến gieo họa cho các ngươi đâu. Ta đến để báo cho các ngươi một tin mừng trọng đại cho toàn dân Israel và cũng là tin mừng cho toàn dân trên thế gian nữa." Cung giọng sứ thần thánh thót như sơn ca và du dương như cung điệu đàn hạc (harp).
"Hôm nay, Đấng Cứu Thế sinh ra, trong Thành Vua David." Sứ thần vừa nói, vừa giang đôi cánh càng lúc càng rộng hơn, vẫy cánh tưng bừng như có vẻ say ngất vui mừng, đến độ bùng tóe ra những tia ánh vàng, tựa như những viên đá quý bắn tung ra, rơi xuống, tạo thành một chiếc cầu vồng, trông giống như một khải hoàn môn xuất hiện phía trên căn chòi lụp xụp.
"...Đấng Cứu Thế, là Đức Kitô." Sứ thần bỗng bừng sáng hơn. Đôi cánh của ngài, giờ đây bất động, chỉa thẳng lên trời như hai cánh buồm lồng lộng giữa đại dương xanh biếc, và trông giống như hai ngọn lửa rực sáng chiếu vươn lên Trời.
"...Đức Kitô, là Thiên Chúa!" Sứ thần bỗng che phủ thân mình bằng đôi cánh sáng lóng lánh khép lại, trông giống như một chiếc áo khoác đã được kết đính những viên kim cương và những hạt trân châu rực rỡ. Ngài quỳ gập mình xuống thờ lậy, hai cánh tay bắt chéo trước ngực, đầu gục xuống biến mất vào trong đôi cánh khép, chỉ còn lại một khối bầu dục bất động rực sáng, có thể nhìn thấy được trong vài ba phút.
Nhưng rồi ngài lập tức cử động lại ngay, giang rộng đôi cánh, ngẩng đầu lên, mỉm cười rạng rỡ tựa ánh sáng thiên đàng, rồi héo hắt buồn bã nói: "Các ngươi cứ theo dấu này mà nhận ra Người: các ngươi sẽ thấy một hài nhi bọc trong khăn vải, nằm trong máng cỏ gia súc, ở một cái chuồng tồi tàn, phía sau thành Bethlehem, vì không tìm được chỗ trọ cho Đấng Thiên Sai trong thành Vua David."
Bỗng có muôn ngàn thiên sứ xuất hiện Trên Trời -- Ôi! biết bao là thiên sứ!-- đang giáng xuống, tất cả đều giống hệt sứ thần -- hàng hàng lớp lớp hoan hỷ đến đây, làm mờ khuất cả ánh trăng, vì các ngài chói chang ánh sáng thiên đình. Hết thảy cùng vây quanh lấy sứ thần báo tin, vỗ cánh tưng bừng, tỏa hương thơm ngát, hợp với sứ thần, đồng thanh tấu hát lên khúc nhạc du dương thực tuyệt vời. Ví như bức họa kia biểu hiện nội dung tươi sáng, thì âm điệu này thầm gợi ý cho con người suy tôn vẻ đẹp Thiên Chúa luôn mãi. Nghe được thanh âm này khắc biết mùi Quê Vĩnh Phúc, nơi tất cả mọi thứ đều hòa nhịp yêu thương, mà Thiên Chúa đã tạo nên để ban phát cho các tâm hồn được thêm diễm phúc vui tươi, để rồi từ đó họ sẽ trở về cùng dâng tiến Chúa, và thưa với Người rằng : "Chúng thần kính yêu Người!".
Đạo binh thiên thần "Quang Vinh" lộng lẫy và rạng ngời ánh sáng càng lúc càng dày đặc dàn thành vòng tròn lan rộng khắp miền đồng quê yên tĩnh. Cả chim muông cũng nhập đoàn cất tiếng hót líu lo vang lừng đón rạng đông, và chiên cừu cũng be be tiếng rống mừng chào bình minh. Nhất là các chú bò - lừa ở trong hang đá, mà tôi tin chắc là chúng cũng đang rộn ràng vội vã, cung nghinh Đấng Sáng Tạo nên chúng, cung nghinh Đấng đã giáng phàm hiển ngự giữa chúng để yêu thương chúng, bằng tình thương của một con người và bằng cả tình yêu thương của Thiên Chúa nữa.
Hội nhạc thiên sứ cũng như hào quang rực rỡ lịm phai mờ dần và các chư thần biến dần về Trời...
Các chú mục đồng trở về thực tại.
"Có nghe chưa?"
"Chắc chúng ta sẽ phải đi coi thôi?"
"Thế còn đàn vật thì sao?"
"Ôi! chắc không sao đâu! chúng ta nên vâng Lời Chúa đã!..."
"Thiên sứ đã chẳng nói là Người sinh ra hôm nay sao? Và các ngài cũng chẳng tìm được chỗ trọ trong thành Béthlehem sao?" Tức thì chú mục đồng, là người đã từng biếu sữa lên tiếng. "Đi theo tôi, tôi biết Người ở đâu. Tôi đã từng gặp gỡ đức nữ ấy và lấy làm tiếc cho Người. Tôi có dò hỏi họ là định đi đâu, đặng tiện cho Đức Nữ, vì tôi nghĩ chắc họ sẽ không thể nào tìm được chỗ trọ, cho nên tôi đã biếu chú ấy ít sữa để cho Đức Nữ dùng. Đức Nữ còn rất trẻ và đẹp lắm, chắc hẳn đúng là Người hiền lành và nhân từ mà thiên sứ đã báo với chúng ta đấy. Đi thôi. Chúng mình đi đi và mang theo một ít sữa, một ít cheese (pho mát), một ít thịt cừu và cả mấy miếng da thú nữa. Chắc họ nghèo lắm... và tôi thấy lạ thật, hẳn Người phải lạnh đến cỡ nào, Người mà… thôi, tôi không dám nói xúc phạm đến nữa! tưởng tượng coi! Tôi đã được dịp trò chuyện với Đức Mẹ mà cứ y như tôi tâm sự với người vợ khốn khổ vậy..."
Các chú trở vào chòi loay hoay một lát rồi chui ra, tốp thì lấy bình đi vắt sữa, tốp khác thì lấy giỏ đan bằng cỏ tranh nhét đầy cheese vào, còn tốp khác nữa thì bê theo mấy cái rổ có ít thịt cừu non với mấy miếng da thú (da thuộc).
Chú mục đồng từng biếu sữa và cũng là người sẽ dẫn cả đám đi nói, "Tôi sẽ biếu họ một con chiên. Con này mới sinh con được một tháng. Nó nhiều sữa lắm. Chắc nó sẽ hữu ích cho đức nữ lỡ khi hết sữa, tôi thấy Người còn là một thiếu nữ và rất yếu! Dung nhan đẹp tươi như hoa nhài dưới trăng".
Sau khi rào đóng lều trại xong, các chú mang thêm mấy cây đuốc nương theo ánh trăng băng băng lên đường. Họ len lỏi men theo con đường quê, lẫn giữa đám gai bụi chằng chịt héo úa vì tiết đông.
Họ đi vòng vòng quanh Béthlehem. Họ đến chuồng gia súc bằng lối ngược lại với hướng mà Đức Maria đã đi, để tránh khỏi phải băng qua những cái chuồng tốt hơn phía trước. Vì thế, họ đã đến cái chuồng (tồi tàn) này trước tiên. Khi các chú tới gần hang.
"Vào đi mà!"
"Tôi sợ lắm hổng dám đâu!
"Vào đi nhóc!"
"Khoan đã."
"Để dòm thử cái coi."
"Nhóc con, Levi, cậu là người đã được gặp sứ thần trước, tất nhiên cậu thích hợp hơn chúng mình rồi, vào trỏng coi." Chú nhóc bực cả mình khi họ nói điều đó... nhưng giờ thì chú thấy họ nói có lý vì ít ra chú dám đương đầu với những gì mà bọn họ không dám.
Chú nhóc do dự một lát, nhưng sau đó trấn tĩnh ngay. Chú rón rén đến gần hang đá, kéo áo trùm đầu hở ra một tí, rồi nhìn vào trong...và ngây ngất trước cảnh đang diễn ra.
"Cậu thấy gì thế?" cả bọn bồn chồn khẽ hỏi chú nhóc.
"Tôi trông thấy có một thiếu nữ trẻ đẹp lắm và có một ông đang quỳ gối bên máng cỏ và tôi có thể nghe thấy...tôi nghe thấy tiếng em bé đang khóc, rồi đức nữ trò chuyện cùng Người với giọng... ôi ! với một giọng tuyệt vời làm sao !
"Đức Nữ bảo sao?"
"Đức Nữ đang dỗ: " Giêsu ơi, bé ơi! Nín nín… Nín nín, nín nhá, nhi Tử ơi, nín nín "Giêsu, Mẹ thương Mẹ thương nào! Đức Nữ bảo: "Oh! Mẹ chỉ muốn xin Con: ‘bé ơi, uống chút sữa nhá’. Nhưng Mẹ lại không có giọt sữa nào." Đức Nữ vỗ về: "Oh! Con ơi! Con lạnh lắm hở! máng cỏ khứa Con đau hở! Con có đau lắm không sao Mẹ nghe con gào khóc quá, mà chẳng giúp gì được Con!" Đức Nữ an ủi: "Oh! Ngủ đi con, ngủ nhá, Con lòng Mẹ ơi! Con rơi lệ kêu khóc, lòng Mẹ cũng nát tan!" và Đức Nữ hôn Người, rồi lấy hai tay sưởi ấm đôi chân tý hon của Người, vì Đức Nữ cứ nắn tay trong máng cỏ."
" Thế cậu có gọi Đức Nữ không! Để họ nghe thấy."
"Hông, tôi hổng kêu. Sao cậu hổng kêu, cậu phải kêu Đức Nữ, vì cậu đã dắt chúng mình tới đây cũng như biết Đức Nữ rồi đấy!"
Chú nhóc liền lên tiếng gọi, nhưng chỉ là tiếng ú ớ hổn hển lí nhí.
Thánh Giuse quay lại đi ra cửa. "Cháu là ai?"
"Chúng cháu là đám mục đồng. Chúng cháu đến biếu ngài ít thức ăn và ít lông chiên. Chúng cháu đến để thờ lạy Đấng Cứu Thế."
"Vào đi cháu."
Các chú tiến vào, và cái hang sáng trưng vì ánh đuốc. Các chú già đùn đẩy các chú nhóc đi lên trên phía trước họ. Đức Maria quay lại mỉm cười. Người nói, "Mời các chú vào". "Mời các chú vào", rồi Người vừa mỉm cười vừa đon đả giơ tay chào đón họ, rồi Người dắt chú nhóc đã gặp sứ thần đến với Người, trước máng cỏ. Để chú chiêm ngắm Vương Nhi và trông chú thực hớn hở vui mừng.
Thánh Giuse cũng tiếp đãi các chú khác như vậy, ngài đi tới đi lui vì những món quà họ tặng, rồi họ đặt chúng ở ngay dưới chân Đức Maria với đôi lời rất tôn kính. Rồi họ ngắm Vương Nhi đang khe khẽ sụt sùi khóc và ai nấy đều nở nụ cười sung sướng.
Và có một chú trong số họ, có vẻ mạnh dạn hơn các chú khác, thưa: "Xin Đức Mẹ, nhận lấy tấm da lông chiên này. Nó mềm mại lắm và sạch nữa. Tôi định là sẽ để dành cho đứa con sắp chào đời. Nhưng tôi xin dâng tặng nó cho Đức Mẹ. Để cho Con của Đức Mẹ nằm. Nó êm ái và ấm áp lắm." Rồi chú dâng lên một tấm da cừu xinh xắn, còn phủ nguyên lớp lông mềm mại trắng tinh.
Đức Maria bế Chúa Giêsu lên, rồi quấn đắp quanh cho Người tấm chăn da lông chiên đó. Rồi Đức Bà chỉ cho các chú mục đồng đang quỳ quanh máng cỏ thấy, Người đẹp đến mê hồn!
Tất cả bọn họ đều trở nên mạnh dạn hơn, và có một chú đề nghị là: "Người phải được cho uống sữa đầy đủ, nếu cho uống thêm tí nước pha chút mật ong nữa, thì hay hơn. Tôi có bảy đứa con nên tôi biết...” Nhưng chúng ta hết mật ong rồi. Chúng ta cho các em bé hết rồi. "
"Ở đây còn tí sữa nữa nè. Xin Đức Nữ khứng nhận hết đi ạ."
"Nhưng nó lạnh lắm. Cần phải được hâm nóng mới được. Elias đâu rồi? Chú ấy có con chiên."
Elias chính là chú mục đồng đã biếu sữa. Nhưng chú không có ở đấy. Chú đang ở ngoài nhìn vào hang đá, nhưng ở ngoài trời tối om chẳng ai nhìn thấy chú.
"Thế ai đưa các chú đến đây?"
"Có một thiên sứ đã báo tin cho chúng cháu tới đây, và Elias dẫn đường cho chúng cháu. Nhưng chú ấy chuồn đâu mất tiêu rồi?"
Bỗng tiếng be be của con cừu làm lộ diện Elias.
"Vào đi. Mọi người muốn gặp chú."
Elias lúng túng vào hang với con cừu, vì mọi con mắt đang đổ dồn vào chú.
Thánh Giuse nhận ra chú liền, "thì ra là chú hả!", và Đức Maria mỉm cười nhìn chú nói: "Chú thực là tốt bụng."
Cả đám xúm vào vắt sữa chiên cùng với miếng len đựng ủ sữa giữ ấm, Đức Maria làm ướt mềm đôi môi Béby, thấm sữa nhỏ giọt vào cho Bé nuốt. Ai nấy điều mỉm cười, và cứ tủm tỉm mãi, cả khi Chúa Giêsu đã chìm vào giấc ngủ say dưới lớp da lông cừu ấm áp, vài cọng len vẫn còn dính đọng trên môi.
"Nhưng trời lạnh và ẩm ướt lắm. Người không thể ở lại đây được đâu. Hơn nữa... còn sặc mùi súc vật. Không được đâu... không thể để Đấng Cứu Thế ở vậy được đâu."
Đức Maria thở dài đáp, "Tôi biết". "Nhưng trong thành Béthlehem chẳng còn chỗ cho chúng tôi trọ."
"Xin Đức Nữ an tâm. Chúng tôi sẽ kiếm nhà cho Người."
Elias nói "Để tôi nói chuyện với bà chủ nhà trọ xem sao". "Bả tốt bụng lắm. Chắc bả sẽ nhận Người đó, hổng chừng nhường cả phòng của bả cho Người luôn áh. Chừng nào trời sáng, tôi sẽ đi nói với bả. Nhà bả chật ních người rồi. Nhưng chắc bả sẽ tìm được phòng cho Người."
"Có chỗ cho Con Ta là được. Còn Giuse với Ta ở dưới đất cũng được. Nhưng Cháu Bé thì..."
Xin Đức Nữ đừng lo. Tôi sẽ tìm cho bằng được. Chúng tôi sẽ đi nói với mọi người về những điều Đức nữ đã bảo chúng tôi. Rồi Đức Nữ sẽ không thiếu thứ gì đâu. Tạm thời, xin Đức Nữ nhận những gì mà những kẻ nghèo khó chúng tôi có thể biếu tặng Người. Chúng tôi chỉ là những mục đồng ..."
Thánh Giuse nói, "chúng tôi cũng nghèo lắm. Và chẳng có gì đền đáp các chú."
"Oh! chúng tôi không nhận đâu. Cho dù ngài có đền đáp, chúng tôi cũng không nhận. Vì Thiên Chúa đã thưởng công cho chúng tôi rồi. Người đã hứa ban bình an cho Mọi Người rồi. Sứ thần đã bảo là: "Bình anh dưới thế cho người thiện tâm." Mà quả thực Người đã ban bình an cho chúng tôi rồi, vì sứ thần bảo Hài Nhi này là Đấng Cứu Thế, Người là Đức Kitô và là Thiên Chúa. Tuy chúng tôi đều nghèo khổ và ngu dốt, nhưng chúng tôi cũng được các Ngôn Sứ báo cho biết Đấng Cứu Thế chính là Thái Bình Vương Thiên Tử. Và các ngài bảo chúng tôi hãy đến thờ lạy Người. Cho nên Người mới ban bình an của Người cho chúng tôi. Sáng Danh Thiên Chúa Trên Trời cùng Vinh Danh Đấng Kitô của Người ngự đây, kính mừng Bà đầy phúc cả, đã sinh ra Người cách nhiệm lạ: Bà quả thực là Đấng Thánh, vì đã cưu mang Người! Xin khấng làm Nữ Vương chúng tôi, vì chúng tôi sẽ được hoan hỷ phụng sự Bà. Thưa chúng tôi có thể làm chi được cho Đức Bà?"
"Các ngươi kính mến Con Ta là đủ rồi, hãy luôn kính nhớ tưởng hồi như hôm nay."
"Thế còn Đức Bà thì sao? Đức Bà có bất cứ điều gì muốn nhắn nhủ không? Đức Bà không có bà con thân nhân nào mà Đức Bà muốn báo tin cho họ biết Người đã giáng sinh sao?"
"Có, Ta có thân nhân đấy. Nhưng họ ở xa lắm. Họ ở mãi tận Hebron..."
Elias thưa, "vậy tôi sẽ đi báo tin cho họ biết" "Họ là ai vậy?"
"Là thầy cả Zacariah, và chị họ Ta là Elizabéth."
"Oh, thầy Zacariah à? Tôi biết rành thầy ấy lắm. Vào mùa hè tôi thường lên vùng đồi núi này vì đồng cỏ ở đấy tươi tốt và đẹp lắm, và tôi là bạn với mục đồng của ngài ấy. Đến khi nào đức nữ ổn định rồi, tôi sẽ đến báo tin cho thầy Zacariah."
"Cám ơn nhá, Elias."
"Đức Bà không cần cám ơn tôi đâu. Đây là điều rất vinh dự cho tôi, một tên mục đồng tầm thường, mà lại được vinh dự đi nhắn tin cho thầy cả và thưa với thầy là: "Đấng Cứu Thế đã giáng sinh."
"Không sao. Ngươi hãy thưa với thầy rằng: "Em họ của thầy, Đức Maria thành Nazareth, nhắn là Đức Giêsu đã sinh ra, và mời thầy đến thành Béthlehem một chuyến."
“Vâng, tôi sẽ thưa như vậy.”
"Nguyện xin Thiên Chúa thưởng công cho ngươi. Ta sẽ nhớ đến ngươi, Elias ạ, và nhớ đến hết thảy từng người trong các ngươi."
"Bẩm Nữ Vương có tấu với Vương Nhi của Bà về chúng tôi không ạ?"
“Chắc chắn Ta sẽ tâu với Vương Nhi.”
"Thưa, tôi là Elias."
"Thưa, tôi là Levi."
"Thưa, tôi là Samuel."
"Thưa, tôi là Jonah."
"Thưa, tôi là Isaac."
"Thưa, tôi là Tobias."
"Thưa, tôi là Jonathan."
"Thưa, tôi là Daniel."
"Thưa, tôi là Simeon."
"Thưa, tôi tên là Gioan."
"Dạ Thưa, còn tôi tên là Giuse và người anh em sinh đôi với tôi tên là Benjamin."
"Ta sẽ nhớ đến hết thảy danh tánh các ngươi."
"Thưa chúng tôi phải đi đây... nhưng sẽ trở lại... Và sẽ dâng những thứ khác để triều bái Người."
"Lẽ nào chúng ta quay lại với đàn cừu, mà nỡ đành rời bỏ Hài Nhi sao?"
"Xin Tôn Vinh Thiên Chúa là Đấng đã cho chúng con biết Người!"
Levi, cười mỉm cứ y như một thiên sứ thưa, "Xin Đức Bà cho tôi hôn áo Người được không?"
Đức Maria liền từ từ ẵm Chúa Giêsu lên, rồi ngồi lên trên máng cỏ, lấy khăn bọc lấy bàn chân tý hon của Người, rồi đưa cho họ hôn. Các chú mục đồng liền gập đầu xuống đất rồi hôn lên chiếc khăn đang bọc chân tý hon của Người. Những chú nào râu ria xồm xoàm thì phải vén phủi sạch sẽ rồi mới dám hôn; hầu hết các chú vừa đi dựt lùi vừa khóc cáo lui, và lưu ký tâm hồn mình lại đó...
Khải tượng chấm dứt, với Đức Maria đang ngồi trên đống rơm, tay ôm Chúa Hài Nhi vào lòng, và Thánh Cả Giuse đang khom nghiêng mình chống cùi chỏ trên máng cỏ, trìu mến chiêm ngắm và tôn kính Chúa Hài Nhi.
HẾT
Sóng Biển Dịch Thuật
+
Bài Trích Phúc Âm Theo Thánh Luca (Lc 2:1-20)
Chúa Giêsu ra đời
(1) Hồi ấy, Xêza Augúttô đại đế ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. (2) Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, đời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyria. (3) Ai nấy đều phải về nguyên quán khai danh bộ. (4) Vì Giuse thuộc dòng dõi Đavít, nên cũng rời bỏ thành Nazaréth xứ Galilê, lên thành vua Đavít, tức là thành Béthlehem xứ Giuđêa. (5) Để khai tên mình cùng với Maria bạn ông đã đính hôn đang mang thai. (6) Khi hai Đấng đang ở đó, thì Đức Maria tới ngày sinh. (7) Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai Đấng không có chỗ trọ.
Mục Đồng đến kính viếng
(8) Trong vùng ấy, có những mục đồng thức đêm canh giữ đàn vật chiên bò. (9) Bỗng có thiên sứ Chúa hiện đến bên họ, và ánh sáng của Chúa bao bọc chung quanh, khiến họ hết sức sợ hãi. (10) Nhưng thiên sứ bảo họ: "đừng sợ chi. Này ta báo cho các ngươi một tin mừng trọng đại và cũng là tin mừng cho toàn dân nữa: (11) Vì hôm nay, Ðấng Cứu Thế là Ðức Kitô đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua Ðavít. (12) Các ngươi cứ dấu này mà nhận biết Người: các ngươi sẽ thấy một trẻ sơ sinh bọc trong khăn vải, nằm trong máng cỏ". (13) Và bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với thiên sứ này cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa:
(14) Vinh danh Chúa Cả Trên Trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
(15) Khi thiên sứ đã cáo biệt họ về trời rồi, các mục đồng bảo nhau: "Chúng ta hãy tới Béthlehem, để xem sự việc đã xảy ra như Chúa vừa tỏ cho ta". (16) Họ vội vã đến đó. Tới nơi, họ thấy Đức Maria, Giuse, và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. (17) Thấy thế, họ biết rằng đúng như lời đã báo với họ về Hài Nhi này. (18) Ai nấy nghe chuyện mục đồng thuật lại đều bỡ ngỡ. (19) Còn Đức Maria ghi nhớ mọi lời kể ấy, và suy gẫm trong lòng. (20) Rồi các người chăn chiên ra về, ca tụng tôn vinh Thiên Chúa, về mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, đúng y như lời đã loan báo cho họ.
|