Nhìn vào
mặt tốt – Lm. Ignatiô Trần Ngà
Đời người có mặt
tối và mặt sáng, có mặt tốt và mặt xấu, có
mặt phải và mặt trái, có lúc phấn khởi vui
tươi cũng có những lúc ủ dột ưu
sầu…
Khi Chúa Giê-su tỏ cho các môn đệ
biết Người phải lên Giê-ru-sa-lem để
chịu khổ hình và chịu chết, các môn đệ
cảm thấy rúng động tâm hồn! Không lẽ
cuộc đời của Thầy Giê-su lại kết thúc
bi đát đến thế ư?
Đã bao lần họ mơ
tưởng đến một tương lai huy hoàng khi
được ngồi bên tả, bên hữu vua Giê-su trong
vương quốc vinh hiển của Người; lẽ
nào giấc mộng vàng đó lại sớm tan thành mây khói?
Nếu Chúa Giê-su mà còn phải chịu số phận oan
nghiệt như thế thì số phận các ông rồi
sẽ ra như thế nào đây?
Không chấp nhận viễn ảnh
đen tối ấy, ông Phê-rô kéo riêng Chúa Giê-su ra và lên
tiếng trách móc, tìm cách can gián để Người
đừng đón nhận sứ mạng đau
thương ấy (Mc 8, 32).
Để củng cố tinh thần các
môn đệ đang sa sút trước tin chẳng lành
vừa loan báo, “sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông
Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa
các ông … tới một ngọn núi cao. Rồi Người
biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y
phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh,
không có thợ nào ở trần gian giặt trắng
được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông
Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với
Đức Giê-su.”
Bấy giờ tinh thần ba môn
đệ hết sức phấn chấn. “Ông Phê-rô thưa
với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở
đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều,
một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông
Ê-li-a.”
“Bỗng có một đám mây bao phủ
các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng:
"Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.”
Thế là nhờ chứng kiến
sự vinh hiển của Chúa Giê-su trong giờ phút vinh quang
của Người trên núi cao, ít nữa có môn đệ
Gioan vững bước theo Chúa Giê-su đến cùng trên
đường khổ nạn.
˜˜˜
Đời người có mặt
tối và mặt sáng, có mặt tốt và mặt xấu, có
mặt phải và mặt trái, có lúc phấn khởi vui
tươi cũng có những lúc ủ dột ưu
sầu. Cuộc đời Chúa Giê-su cũng có mặt sáng
mặt tối. Mặt tối là đêm vườn Dầu
đau thương ảm đạm; mặt sáng là cuộc
biến hình sáng láng trên núi cao. Nếu các môn đệ
chỉ nhìn thấy mặt đen tối, mặt u ám
của đêm vườn Dầu, lúc Chúa Giê-su bộc
lộ nhân tính hèn yếu của mình, tỏ ra kinh khiếp
hãi hùng trước cuộc khổ nạn sắp tới đến
nỗi phải đổ mồ hôi máu và phải van lơn
cầu khẩn với Chúa Cha xin cho khỏi uống chén
đắng (Lc 22, 41-44)… mà không thấy được
mặt sáng của Người trên núi cao thì các ông sẽ ngã
lòng thất vọng. Và biết đâu, các vị đào
tẩu hết, lấy ai làm nhân chứng cho biến cố
phục sinh! Lấy ai loan báo Tin Mừng cứu độ? Vì
thế, Chúa Giê-su cho các ông thấy mặt sáng của
Người trước, qua việc tỏ cho các ông
thấy dung mạo sáng láng vinh hiển của Người,
tỏ cho họ thấy Người là “Con yêu dấu
của Thiên Chúa Cha” để động viên tinh thần các
ông khỏi sa sút, thất vọng trong đêm vườn
Dầu sắp đến.
˜˜˜
Ngôi nhà nào cũng có mặt trước
mặt sau. Nếu người ta chỉ nhìn mặt sau
tồi tàn của ngôi nhà mà không nhìn mặt tiền hoành tráng
của nó, người ta sẽ thất vọng vì nó. Tấm
huy chương nào cũng có mặt trái mặt phải.
Nếu chỉ biết mặt trái sần sùi của tấm
huy chương mà không để mắt đến mặt
phải vinh hạnh của nó, thì người ta sẽ xem
thường nó.
Hoa hồng rất đẹp và kiêu sa
nhưng cũng đầy gai. Nếu người ta
chỉ chú trọng đến những gai nhọn của
hoa hồng mà không để ý đến sắc
hương tuyệt vời của nó thì hoa hồng
chẳng còn gì hấp dẫn.
Đối với người anh em
chung quanh cũng thế. Mỗi người đều có
mặt sáng và mặt tối, mặt tốt và mặt
xấu. Không ai hoàn toàn tốt, chẳng ai hoàn toàn xấu.
Nếu chúng ta chỉ nhìn vào mặt đen tối của
một con người, mà quên đi mặt sáng của
họ; nhìn vào nhược điểm mà quên đi ưu
điểm, thì chúng ta sẽ rất thất vọng về
người đó.
Sự kiện Chúa Giê-su tỏ cho ba môn
đệ thân tín cảm nhận thời khắc vinh
hiển của Người trên núi cao để chuẩn
bị tinh thần các ông đương đầu với
thời khắc đen tối của Người trong
đêm vườn Dầu và đêm khổ nạn, là bài
học cho chúng ta trong tương quan với người
khác.
Nhờ ngắm nhìn cụm hoa hồng
rực rỡ kiêu sa và thưởng thức hương
thơm dịu dàng của nó, người ta quên đi
những gai nhọn đáng phàn nàn của nó. Ước gì
chúng ta cũng biết nhìn vào điểm sáng, điểm
tốt, vào ưu điểm của người khác
để dễ dàng cảm thông với những mặt
trái, mặt xấu của họ. Nhờ đó, chúng ta
cảm thấy những người quanh dễ
thương hơn; tương quan của ta với
người khác được cải thiện tốt
hơn và đời sống giữa chúng ta với nhau
sẽ hạnh phúc hơn.
|