Cám dỗ
trong hoang địa – Cố Lm. Hồng Phúc
Hôm nay là Chúa nhật
thứ nhất Mùa Chay.
Tất cả lời Chúa hôm nay gồm tóm trong câu Chúa tuyên
bố trong bài Phúc âm: “Thời giờ đã mãn và
Nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh
em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Trước hết,
thời giờ đã mãn, Nước Trời sắp
đến. Mùa Chay là mùa hy vọng, mùa tình thương.
Thánh Phaolô, trong Thư gửi Giáo đoàn Roma, đã nói lên
một câu khiến cho chúng ta tràn đầy hy vọng:
“Ở đâu tội lỗi tràn ngập thì ơn Chúa đã
dồn mọi người hết thảy vào đàng
bất tuân (tội lỗi), ngõ hầu Người dủ
lòng thương hết mọi người” (Rom 11, 32).
Thánh Phêrô, trong bài đọc hôm nay có tính
cách như một bài giáo huấn cho tân tòng sắp chịu phép
rửa tội, cũng nói lên ơn cứu chuộc tràn
đầy rằng: “Chúa Kitô đã chết một lần
cho tội lỗi chúng ta… thay cho chúng ta là kẻ bất công,
để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa.” Ám chỉ phép
rửa tội, Thánh Tông đồ nhắc lại sự
tích ông Noe xưa, vâng lời Chúa đóng một chiếc tàu
giữa tiếng bàn tán, dị nghị, chế riễu,
nhưng nhờ đó mà gia đình ông được
cứu sống. Thì ngày nay, nhờ phép rửa
tội chúng ta cũng được cứu thoát, nhờ
công nghiệp Chúa Kitô phục sinh. Ngài đã thắng
sự chết và tội lỗi để ban cho chúng ta
sự sống của chính Thiên Chúa. Ở
đâu tội lỗi tràn ngập thì ơn Chúa cũng tràn
đầy.
Trong ba tường thuật của Phúc
Âm nhất lãm về việc Chúa bị ma quỉ cám dỗ,
Phúc Âm của Marcô ngắn gọn và chỉ có ý đưa
dẫn đến sứ vụ Tông đồ của Chúa.
Ngài chỉ viết: “Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào
hoang địa và Ngài ở đó suốt bốn
mươi đêm ngày, chịu sata cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu
hạ Ngài”.
Hoang địa hay sa
mạc là chốn thinh không, là nơi không có tiếng nói ngoài
tiếng gió vi vu hay tiếng kêu cầm thú. Một
nơi im lặng nhưng không phải là không có tiếng kêu
cầm thú. Một nơi im lặng
nhưng không phải là không có tiếng nói và có nhiều
thứ tiếng nói sẽ vọng lên. Tiếng
nói của chính lương tâm mình, tiếng nói của dĩ
vãng, của một đoạn đời đã qua, một
khoảng đời sắp tới. Nhất
là tiếng nói của Chúa, vì “Người thích nói trong im
lặng”. Vì thế, ngày xưa bao nhiêu vị Thánh
đã vào trong hoang địa Thebes bên Ai cập để
sống đời khổ tu, hoặc như Thánh Hiêrônimô xa
lánh sự ồn ào thành phố Lamã để vào trong sa
mạc gần Nagiarét suy niệm Thánh Kinh.
Nhưng hoang địa cũng là nơi
thần bí, như lời Chúa phán: “Khi tà thần ra khỏi
người nào, thì nó đi dong dài những nơi khô cháy tìm
chỗ nghỉ ngơi…”. Trong
chốn thinh không im lặng, ma quỉ thường hay
hoạt động, quấy phá. Ma
quỉ đã hiện ra nhiều lần dưới
nhiều hình quái ghê sợ để buộc Thánh Antôn
bỏ cuộc nhưng ngài đã xua đuổi và trở
nên tổ phụ đời sống tu trì. Về đêm, trong im lặng, ma quỉ quấy phá
Thánh Vianney trong 35 năm.
Sở dĩ như vậy vì
trước đây, Marcô nói, “Thánh Thần thúc đẩy
Chúa Giêsu vào hoang địa và Ngài ở đó bốn
mươi đêm ngày, chịu satan cám
dỗ”. Vị Thánh Sử không nói đến
diễn tiến của cuộc cám dỗ nhưng chúng ta
cũng hiểu được qua các cuộc
đương đầu với ma quỉ trong khi Ngài ra
giảng đạo. Marcô còn thêm một chi tiết: Ngài
sống chung với dã thú và các Thiên
Thần hầu hạ Ngài. Phải chăng Marcô muốn ám
chỉ quang cảnh an bình mà Chúa Giêsu,
vị Adam mới, đã sống. Ngài đã toàn thắng con
rắn hoả ngục dữ tợn muốn cám dỗ Ngài
bỏ cuộc, và mở cửa trời cho chúng ta vào hưởng
hạnh phúc với các Thiên Thần.
Sau cùng, lời rao giảng của Chúa
Giêsu gồm tóm trong hai điểm: Hãy ăn năn
sám hối và tin vào Tin Mừng. Ta phải ăn năn sám
hối tội lỗi. Đó là phần tiêu
cực của mọi cuộc trở lại. Nhưng không phải chỉ có thế, có biết
bao nhiêu đạo giáo còn đòi hỏi sự hảm mình
phạt xác hơn chúng ta. Nhưng
điều tích cực là TIN vào Chúa Kitô, chỉ có Chúa
mới có thể cứu vãn chúng ta. Đức tin và sám
hối là hai yếu tố của mọi cuộc trở
lại.
Charles de
Foucaul đến gặp một vị linh mục quen là cha
Huvelin và tâm sự: Từ ngày lên 15 tuổi, tôi như
mất đức tin. Cha Huvelin nhìn con người về
từ sa mạc đó và nói: Anh hãy quì
xuống xưng tội đi đã. Foucauld đã vâng
lời, khiêm tốn làm việc sám hối. Và từ đó,
đời của vị sĩ quan ấy đã hoàn toàn
đổi mới. “Khi tôi vừa hiểu
rằng có một Thiên Chúa thì tôi cũng hiểu rằng tôi
không thể làm gì khác hơn là chỉ sống vì
Người”.
“Hãy ăn năn sám
hối và tin vào Tin Mừng.”
|