Hoang địa
Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang
địa, Ngài
ở đó suốt
40 đêm ngày và chịu Satan cám dỗ. Hoang địa
hay sa mạc
là một chủ đề quen thuộc trong Kinh Thánh.
Vậy thì nó có
ý nghĩa gì?
Trước hết,
hoang địa
hay sa mạc
là nơi thử thách. Thực vậy, đọc lại Cựu ước, chúng ta thấy
dân Do Thái, trên đường trở về miền đất hứa, đã phải lang
thang trong sa mạc suốt
bốn mươi năm. Trong thời gian này, trước những gian nan thử
thách, họ đã bị cám dỗ rời
bỏ Chúa để chạy theo những thần tượng ngoại lai. Và rất nhiều
lần họ đã bị khuất phục, đã chịu thua để rồi quỳ gối thờ lạy con bò vàng, như chúng ta đã
thấy.
Còn Chúa Giêsu thì
khác, chính tại hoang địa, ngài đã bị Satan cám dỗ, nhưng
cả ba lần Ngài đều chiến thắng. Sự chiến thắng
của Ngài là một bài
học, là một mẫu gương cho chúng ta suy
nghĩ và bắt chước.
Hãy khiêm nhường, hãy tin tưởng vào quyền năng Chúa và hãy
sám hối ăn năn
để chúng ta cũng sẽ
vượt qua được
những cám dỗ mà chúng
ta gặp phải.
Charles de Foucauld đã tâm sự
với cha Huvelin như sau: Từ
ngày lên 15 tuổi, tôi đã mất đức tin. Cha Huvelin nhìn con người từ sa
mạc trở về và nói:
Anh hãy quỳ
gối xuống và xưng thú
tội lỗi đã. Charles de Foucauld đã vâng lời,
khiêm tốn làm việc sám hối. Và từ đó,
cuộc đời của vị sĩ quan bê
tha tội lỗi này đã
hoàn toàn đổi mới. Khi tôi vừa hiểu rằng có một
Thiên Chúa, thì tôi cũng
hiểu rằng tôi không thể
làm gì khác
hơn là chỉ sống vì Ngài. Không phải chỉ là nơi
thử thách, hoang địa
hay sa mạc
còn là nơi
để chúng ta sống thân
tình với Chúa.
Thực vậy,
suốt bốn mươi năm trong sa mạc,
dân Do Thái đã được Thiên Chúa thương,
thực hiện biết bao nhiêu việc kỳ diệu, chẳng hạn hướng dẫn họ bằng áng mây cột
lửa, đưa họ qua biển đỏ, trao ban cho họ mười
điều răn làm giao ước,
nuôi sống họ bằng manna bởi trời, chữa họ khỏi hiểm họa rắn độc… Thế nhưng, dân
Do Thái rất nhiều lần đã không hiểu
được tình thương tuyệt vời ấy, để rồi đã quay lưng chống lại Chúa.
Còn Chúa Giêsu hôm
nay, Ngài vào hoang địa để sống gắn bó mật
thiết với Chúa Cha trong tâm tình cầu
nguyện và chay tịnh. Còn chúng
ta thì sao,
Thiên Chúa thường nói với chúng ta trong thinh
lặng và chỉ trong thinh lặng, chúng ta mới
nghe được tiếng nói của Ngài. Đồng thời chỉ trong thinh lặng,
chúng ta mới tâm sự
kết hiệp với Ngài. Bởi đó, giữa dòng đời huyên náo, chúng ta
hãy biết dành lấy những khoảnh khắc thinh lặng để vào sa mạc, để vào hoang địa,
bằng cách sống tâm tình cầu nguyện để kín múc được
nguồn sinh lực, nhờ đó chúng ta
sẽ vượt
qua được những
cám dỗ và thử thách
của cuộc đời.
|