Tội lỗi còn hơn phong cùi nữa – Yvon Daigneau.
Mở đầu.
Sứ
vụ của Chúa Giêsu nơi
loài người đã được khẳng định trong các trường
hợp đơn giản và thông
thường mà mọi người đều hiểu được. Chúa Giêsu là Đấng cứu độ. Ngài không đến
mang giải pháp cho vô
số vấn đề hàng ngày, nhưng để giải phóng loài người
khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết
đang thống trị họ. Giai đoạn đời sống Chúa Giêsu mà
chúng ta đọc trong Tin Mừng Chúa nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy
nghĩ cách mới mẻ và thời sự
về sứ vụ của Ngài đối với chúng ta.
Bệnh tật.
Chúng ta thất vọng và chua xót
khi thuốc của chúng ta uống không
đạt hiệu quả. Ai
mà không tìm cách chống
lại một cơn nhức đầu sổ mũi bằng những liều thuốc thần được quảng cáo khắp nơi, và cuối
cùng cũng phải nhượng bộ trước sức tấn công của bệnh cúm. Vào thời Chúa Giêsu, người ta hầu như
không có cách nào chống
lại bệnh tật cả và nó cũng
hoành hành như ngày nay. Nơi người ngoại giáo, người ta thường mặc nhiên gán cho bệnh
tật sự thù ghét của
những quyền lực của thần dữ, cho sự trừng
phạt của Thiên Chúa vì
tội lỗi, ngay cả những
tội lỗi mà người ta không hề
biết tới.
Tại Israel, bệnh
tồi tệ nhất trong các bệnh là bệnh phong
cùi. Đôi khi người ta có thể
lành được nhưng điều ấy có nghĩa
là Chúa đã
tha tội. Thường thường,
phải để cho cơn bệnh
tăng dần theo diễn
tiến ghê rợn của nó thôi.
Người phong cùi đến với Chúa Giêsu xin được
tẩy sạch. Anh ta xin một điều lớn hơn là được hồi phục trong thân xác.
Anh ta khẩn nài
Chúa Giêsu tẩy sạch tâm hồn anh
khỏi những tội lỗi đã gây cho
anh nỗi khốn khổ này. Một khi được
tẩy sạch trong lòng, thân
xác anh sẽ
được tái sinh.
Thái độ
của Chúa Giêsu.
Không ai sẽ ngạc nhiên về thái độ của Chúa Giêsu cả. Trái lại người
ta ngạc nhiên về những lời cảnh cáo nghiêm khắc của Ngài. Chữa lành người bệnh chẳng đủ rồi ư?
Tại sao còn bắt anh
phải giữ thinh lặng, một việc khó khăn như
thế, trong lúc mọi người
chung quanh
đều nhận thấy anh ta được chữa lành? Tại sao bắt anh
ta phải làm một công
việc phiền toái, là đến
cho một công chức của đền thờ kiểm tra việc chữa lành đã quá hiển
nhiên như thế.
Chúa Giêsu yêu cầu kẻ
Ngài tẩy sạch khỏi bệnh phong cùi làm một
việc hoán cải nghiêm túc và rõ
rệt. Sự thinh lặng mà anh
ta phải giữ về biến cố anh được chữa lành sẽ ngăn cản anh khỏi
gán cho mình
công trạng của việc thanh tẩy này, hoặc dùng nó để
thu hút
sự chú ý đến mình. Sự thinh lặng sẽ gìn giữ anh
khỏi chơi trò anh hùng,
điều này sẽ gây ra
kiêu ngạo và sinh tội
nữa.
Còn việc
anh ta phải
làm tại đền thờ sẽ ghi dấu
sự kiện anh được tái nhập vào cộng đoàn, mà chỉ
có thể thực hiện một cách công khai thôi. Việc này cũng sẽ cho phép
anh bắt đầu lại cuộc sống trung thành với
Chúa. Tuyên dương những
kỳ công của Thiên Chúa mà thôi
thì chưa đủ, còn phải sống ngày này qua ngày
nọ trong sự khiêm tốn trung thành với ý Chúa nữa. Việc trình diện nơi đền thờ sẽ khai mào cho
sự trung thành mới mẻ này.
Người phong cùi.
Theo Tin Mừng, người phong cùi không có
vẻ hiểu rõ ý định của Chúa Giêsu về mình. Anh ta không thể giữ miệng được,
anh nói oang
oang ra và
mọi người đi tìm Chúa
Giêsu, mỗi người đều hy vọng sẽ
nhận được
phép lạ cho mình hoặc,
ít nhất, là được chứng kiến những phép lạ mà mình
sẽ kể cho bà con lối
xóm.
Anh chị
em hãy ghi
nhận rằng Chúa Giêsu không
gọi người ấy tới để nói với anh ta
rằng Ngài rút lại việc
chữa lành và anh sẽ
bị phong cùi như trước. Ngài để cho
anh hưởng niềm vui và cuộc sống
mới, cho dù nó bắt
đầu một cách mỏng dòn. Lòng thương xót
của Chúa như thế đó, Ngài vẫn
trung thành bất chấp những sự vụng về, chậm tin và thất tín của những kẻ đã được thương
xót.
Kết luận.
Trong lòng mỗi người chúng ta có một
nguồn ô nhiễm lan đến
sự sống mà phép rửa
đã ban cho chúng ta. Đó là
một sự gắn bó keo
sơn với tội lỗi, những tội mà chúng ta
tái phạm hoài một cách vô ý thức.
Chúng ta cần được
thanh tẩy triệt để, đó là công
trình của lòng thương xót. Chúng ta hãy đến xin Chúa Giêsu, Đấng
thanh tẩy chúng ta.
|