Lòng từ ái
Trong Kinh Thánh qua các
thời kỳ, người ta tin rằng căn bệnh phong
hủi rất hay lây nhiễm. Vì lý do đó, những
người phong hủi bị bắt buộc phải
sống bên ngoài cộng đồng. Người
ta biết đến họ như là những người
không thể đụng chạm vào được. Sự hiện hữu của họ quả
thật là lạnh lùng, cô độc. Họ phải
sống xa cách với mái nhà, gia đình và bạn bè của
họ. Họ là những con người đã từng hòa
mình trong cuộc sống, thế mà hiện nay, họ không
là gì cả. Cuộc đời của họ
là một cái chết sống động. Người
ta tin rằng họ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Người ta cho rằng họ không chỉ là
những kẻ bệnh hoạn, mà còn không tinh sạch
nữa. Người đàn ông đang
tiến lại gần Đức Giêsu chính là loại
người đó. Anh ta không
được xuất hiện trước công chúng, mà
không rung chuông, hoặc không la to lên báo hiệu, để cho
mọi người cảnh giác. Anh ta có
nguy cơ bị xua đuổi bằng những cục
đá. Nhưng anh ta quyết định đi gặp
một người, mà anh ta tin rằng sẽ không xua
đuổi anh.
Đức Giêsu nhìn
thấy người phong hủi đang lại gần, và
cho phép anh ta tiến thẳng đến với
Người. Liệu Người có
đụng chạm vào người phong hủi này không?
Nếu Người sờ tay vào
người phong hủi, thì Người sẽ nói gì?
Nếu Người không sờ tay vào
người phong hủi, thì Người sẽ nói gì? Nhận thấy tình trạng bi đát của anh
ta, Đức Giêsu đã động lòng thương,
Người tiến lại gần và sờ vào anh. Đây là một hành động biểu
tượng, chắc chắn sẽ gây sốc cho những
người xem. (Người ta nhận thấy ở
bắc Ailen, thậm chí ngay cả một cái bắt tay đơn giản, cũng có thể gây
rắc rối). Khi đụng chạm vào
người phong hủi, thì Đức Giêsu đã tự
biến mình thành một người không tinh sạch. Hầu hết mọi người trong chúng ta
đều e ngại người đau yếu và
người nghèo khổ. Chúng ta có thể cho
người ăn xin một vài
đồng lẻ, nhưng chắc chắn chúng ta không
hề có tương quan gì đối với họ. tuy nhiên, chúng ta lại thích được
đụng chạm vào. Chúng ta cảm thấy vinh dự,
khi được một nhân vật quan trọng nào đó
bắt tay, hoặc vỗ vào lưng chúng
ta.
Chắc hẳn là
sự tiếp xúc về mặt thể lý tạo cho mọi
người, đặc biệt là những người
đau yếu và bị thương tật, một cảm
giác nồng ấm và vui tươi. Chính
khi đụng chạm vào người khác, chúng ta cảm
nhận được một cách chính xác về
người đó. Đức Giêsu đã
đụng chạm vào những người phong hủi,
tội lỗi, đau yếu và kẻ chết.
Bạn hãy thử
tưởng tượng xem người phong hủi
cảm thấy sung sướng đến thế nào, khi
Đức Giêsu đụng chạm vào người anh ta.
Trước hết, anh ta cảm thấy mình là một con
người. Thân xác của anh ta đã bị
tổn thương sâu xa hơn – do cảm giác rằng mình
bị tất cả mọi người, kể ac Thiên Chúa,
xua đuổi và bỏ rơi. Bằng
cách đụng chạm vào anh ta, Đức Giêsu đã
chữa lành tinh thần bị tổn thương của
anh ta. Thế rồi người phong
hủi nói “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm
cho tôi được sạch”.
Đức Giêsu
đáp: “Tất nhiên là tôi muốn”. Và
Người đã chữa lành cho anh. Bây
giờ, anh được chữa lành cả về thân xác
nữa, hoàn toàn được lành lặn.
Nơi người y
bác sĩ, lòng từ ái hầu như là một điều
quan trọng nhất đối với một bệnh nhân. Khi người ta
xuất viện sau một cuộc phẫu thuật
hoặc một cơn bệnh, một trong những
điều mà người ta luôn phê bình, đó là về cách
cư xử của các bác sỹ và y tá.
Đức Giêsu yêu
cầu người phong hủi im lặng về việc
chữa bệnh của Người. Nhưng
người này lại loan báo đi khắp mọi nơi
về điều mà Đức Giêsu đã làm cho anh ta. Và anh ta không chỉ nói về sự kiện
Đức Giêsu chữa lành cho anh, nhưng anh ta còn nói
về tấm lòng từ ái và sự tôn trọng thật
đáng kinh ngạc, mà Người đã cư xử
với anh.
Đức Giêsu
đưa bàn tay đầy yêu
thương và chữa lành về phía một người
hạ đẳng. Người thách đố chúng ta –
những kẻ đi theo Người –
trong việc tiếp cận với những con
người mà ngày nay xã hội ruồng bỏ: các tù nhân,
những người nghiện ma túy, những lữ khách,
các nạn nhân Aids…
Những điều
mà người ta có thể làm cho người khác thật
đáng kinh ngạc. Người ta có thể nhen
nhúm lại niềm hy vọng, mang đến niềm vui
sống, thông truyền cảm hứng cho những kế
hoạch tương lai, phục hồi lòng tự trọng
và tự hào. Thậm chí người ta
còn có thể phản ánh một cách lờ mờ về lòng
từ ái vô biên của Thiên Chúa nữa.
|