Giơ tay
đụng vào – Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty
“Người chạnh lòng thương,
giơ tay đụng vào anh và bảo…”
Kể từ cái trải nghiệm
nhỏ bé nhận được trong khóa học BISA VIII
tại Bangkok - Thái Lan đúng vào mấy ngày Tết Nhâm Thìn,
tôi đã có một cái nhìn rất khác về ‘phép lạ’
Đức Giêsu chữa người bị phong hủi.
BISA (Bishops’ Institute for Social Action) là khóa
học dành cho các giám mục Á Châu về các đề tài
liên quan tới phát triển con người theo Học Thuyết
Xã Hội của Giáo Hội do OHD (Office of Human Development)
thuộc FABC (Federation of Asian Bishops’ Conferences) tổ
chức. Khóa VIII na7m đó có sự tham dự của
khoảng 30 giám mục, 10 đại biểu linh mục,
giáo dân đại diện cho 18 Hội Đồng Giám
Mục và 06 tổ chức quốc tế. Tôi
được mời tham dự trong tư cách đại
diện cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vì đề tài học tập liên quan
đến các di dân và thổ dân. Khóa học được
chia làm hai phần, bốn ngày dành cho chương
trìnhthực nghiệm (immersion program) và bốn ngày cho hội
nghị thuyết trình và thảo luận. Trong phần
thực nghiệm, các tham dự viên được chia thành
từng nhóm 4-5 người đi thực tế trong
một môi trường xã hội cụ thể. Nhóm tôi
gồm 04 người, trong đó có 02 giám mục, đi làm
việc tại một trung tâm PCU-AIDS (Palliative Care Unit for
AIDS Patient Center) tại tỉnh Sayong miền đông nam
Bangkok - Thái Lan, gần biên giới Kampuchia. Công việc
của chúng tôi là cùng với các y công và y tá của trung tâm
chăm sóc các bệnh nhân AIDS đang trong giai đoạn
cuối. Một trong các công việc tôi được trao
là thay tã (tampers) và chùi rửa các bệnh nhân AIDS hoàn toàn
bại liệt.
Việc phục vụ và đụng
chạm trực tiếp tới những con người này
(một thứ phong hủi ghê tởm hiện đại?)
trong trạng thái dơ bẩn nhất của thân xác
họ, đã để lại nơi tôi một ấn
tượng khó quên; mọi cảm xúc tự nhiên trong mình
như muốn nổi loạn, buộc tôi phải gồng
mình kiềm chế. Cảm nghĩ lóe lên nhiều lần
trong đầu tôi lúc đó chính là: “Ôi tình yêu nhập
thể, khủng khiệp quá!” Phải, Thiên Chúa trong mầu
nhiệm nhập thể đã đụng chạm trực
tiếp tới tình trạng kinh tởm dơ dáy tột cùng
của thể xác, nhất là của tinh thần con
người (trường hợp Người giơ tay
đụng vào người mắc bệnh phong cùi ghê
tởm ở đây chỉ là một chút điển hình!).
Và Người làm hành đông này không có bất kỳ
một thiết bị bảo hộ nào như tôi lúc đó,
nào là khẩu trang, bao tay cao su, nào là các thiết bị y
tế, nước sát trùng… và cả các tấm tã cực
kỳ tiện lợi. Điều duy nhất mà
Người được trang bị và sở đắc
tới độ siêu đẳng (đồng thời
cũng chính là điều tôi hoàn toàn thiếu thốn)
đó là ‘Người chạnh lòng thương’! Thế
đấy, tình yêu nhập thể thực quá cụ thể
và chạm tới những ngõ ngách cùng tận và tăm
tối nhất của kiếp người. Điều mà
Đức Giêsu đã làm với người phong hủi
xưa, Người sẽ còn tiếp tục làm mãi với
từng con người nhân loại chúng ta, đặc
biệt những ai cùng khổ bất hạnh, bệnh
tật kinh tởm nhất, cả về mặt thể lý
lẫn luân lý; bất cứ ai Người cũng chạm
tới được miễn là họ biết ‘quỳ
xuống và van xin…’ như người phong hủi xưa.
Và cũng từ trải nghiệm này tôi
còn được học thêm một điều nữa,
đó là việc chữa lành (hay phép lạ) không phải là
điều quan trọng và cần nhấn mạnh nhất.
Khi phục vụ tại CPU-AIDS tôi được cho
biết, bệnh nhân nào tìm lại được ý chí
muốn sống, người đó mới có cơ may kéo
dài cuộc sống, ngược lại bệnh nhân sẽ
tàn lụi vô phương cứu chữa. Tác động
lớn nhất trong việc điều dưỡng không
phải là thuốc men hay phương tiện y tế, mà
chính là trả lại cho bệnh nhân niềm tin và hy
vọng. Tôi đã thấy vài trường hợp
điển hình ngay nơi các bệnh nhân AIDS mà tôi phục
vụ (thay tã, đút cơm hay nắn bóp), một số
họ đã bắt đầu tỏ ra có các dấu
hiệu hồi phục rõ ràng. Một bệnh nhân AIDS-TB (lao
phổi) nặng, bị mọi người xa tránh vì
dễ lây nhiễm và nhầy nhụa, nhưng khi
được tôi ân cần đút cơm và trò truyện,
anh đã nở được nụ cười thật
tươi sau nhiều ngày vật vã… Và bác sĩ cho
biết, bệnh tình của anh đã có dấu hiệu
khả quan hơn.
Thế đấy, tác giả Mác-cô
viết: ‘Người chạnh lòng thương, giơ tay
đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!”
Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh, và
anh được sạch…’ ôi sao mà xác thực quá!
‘Chạnh lòng thương’ còn quan trọng hơn nhiều
việc Đức Giêsu lấy quyền năng mà làm phép
lạ… Nói cách khác, chính ‘chạnh lòng thương’ mới là
phép lạ lớn hơn hết vì nó đáp ứng trực
tiếp nỗi khát vọng thâm sâu nhất của bệnh
nhân phong hủi này, khi anh ta thoát khỏi tình trạng bị
mọi người hắt hủi, và kể từ lúc
đó chứng phong hủi của anh khởi sự
tiến trình hoàn toàn biến mất.
Ôi, sức mạnh của lòng
thương xót thật vô song, và mong sao mọi linh mục
của Đức Ki-tô không những hiểu
được điều này mà còn tham gia tích cực vào
quyền năng này nữa!
Lạy
Chúa từ nhân, xin cho con biết cảm tạ Chúa không
ngừng, không phải vì các phép lạ hoặc các ơn
trọng đại con nhận được, nhưng vì
đã biết tín thác vào lòng Chúa xót thương. Cho dầu
không thể sửa trị được hết các
yếu đuối phần hồn phần xác (sẽ không
bao giờ, với bất cứ ai!), con vẫn mừng vui
khôn xiết vì Chúa đã chạnh thương chạm
tới sự ghê tởm, thấp hèn và tội lỗi
của con, qua đó trả lại cho con niềm hy vọng
tràn trề và một sức sống bất tận. A-men.
|