"Xin cho
con một tấm lòng như Chúa"
(Suy niệm của Lm. Giuse Tạ Duy
Tuyền)
Văn hoá Việt Nam với bốn ngàn
năm văn hiến, vẫn đề cao tình làng nghĩa
xóm: "tối lửa tắt
đèn có nhau". Sự liên đới yêu thương
đùm bọc lẫn nhau tha thiết đến độ:
"Một con ngựa đau
cả tàu bỏ cỏ". Sự liên đới đó
không chỉ dừng lại ở thôn xóm, dòng tộc mà bao
quát cả dân tộc trong tình thương giữa
người với người như câu ca dao ngày nào
vẫn phảng phất du dương: "Bầu ơi thương lấy bí cùng - Tuy rằng
khác giống nhưng chung một giàn". Thế
nhưng, truyền thống đó đang mất dần
trong thế giới hôm nay. Một thế giới ích kỷ
và hưởng thụ. Một thế giới theo chủ
trương "Mackeno"
đang làm tan rã tỉnh người. Người ta lo cho
bản thân. Người ta sẵn sàng vì quyền lợi
của mình mà chà đạp lên người khác, mà chồng
chất nỗi đau lên tha nhân. Con người hôm nay
chỉ nghĩ đến mình nên nhẫn tâm bỏ rơi
đồng loại trong khổ đau và tuyệt vọng.
Sống bên nhau, nhưng thương nhau thì ít mà đầy
đoạ nhau thì nhiều. Sống với nhau nâng
đỡ nhau thì ít mà loại trừ nhau thì nhiều.
Đỉnh cao của sự tàn nhân, vô tâm trước
khổ đau của đồng loại chính là thái
độ thiếu trách nhiệm với nỗi khỗ
của anh em.
Có một tai nạn xảy ra trên quốc
lộ 1 A, một chiếc xe vận tải chở gỗ
tràm đi theo hướng từ Bắc vào Nam, đã đâm
trực diện một chiếc xe vận tải chở
trái cây, chạy theo hướng từ Nam ra Bắc. Vụ
tai nạn này đã khiến buồng lái của chiếc xe
Bắc vào Nam bị bẹp dúm, còn chiếc xe từ Nam ra
Bắc thì bị lật ngang, trái cây đổ tung tóe trên
đường. Đáng lưu ý là trong khi cả hai tài
xế và hai phụ xe của hai chiếc xe cùng bị
trọng thương, cần cấp cứu thì dân chúng quanh
đó lại đổ đến để... cướp
trái cây. Mặc người bị nạn. Điều
người ta quan tâm chính là hôi của, là ăn cắp
hội đồng.
Xem ra cuộc
sống hôm nay quá vô tâm! Có phải vì đói, vì thèm khát
một quả trái cây mà hành động như vậy
chăng? Chắc chắn là không. Chắc chắn là không ai
nghèo đói đến độ không có một quả trái
cây mà ăn. Có chăng là vì họ thiếu vắng tình
người, sự liên đới và trách nhiệm với
tha nhân! Không ai nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm
trước sự sống còn của tha nhân. Không ai bận
tâm trước những rủi ro bất hạnh của
anh em. Tình người xem như đang mất dần trong
xã hội đề cao vật chất và hưởng thụ
hôm nay.
Phải chăng cách
hành xử thiếu tình người đó đang là vấn
đề cần phải cải thiện của xã hội
hôm nay? Phải chăng khi người ta đề cao
vật chất thì tình người lại bị coi
thường và chà đạp? Dường như là
vậy. Nhiều người quá đau khổ vì không tìm được
sự nâng đỡ cùa anh em trong những lúc gian nan.
Nhiều người quá tuyệt vọng vì sự lạnh
lùng, thờ ơ và bỏ rơi của gia đình và bạn
bè.
Lời Chúa hôm nay mô
tả một ngày làm việc thật bận rộn của
Chúa Giêsu. Ngài giảng dạy trong Hội đường.
Ngài cứu chữa một người bị quỷ ám.
Ngài đến tận nhà nhạc mẫu Phê-rô để
chữa lành cho bà. Ngài còn dành thời giờ đón tiếp
rất đông khách thập phương đến
để cầu cứu Ngài. Ngài đã đặt tay và
chữa lành bệnh tật cho họ. Cả ngày
dường như Ngài chẳng nghỉ ngơi. Ngài đã
dùng cả thời giờ của một ngày để
phục vụ cho lợi ích tha nhân.
Vâng, nếu cuộc
đời hôm nay có nhiều tấm lòng vị tha như
Chúa, thì dòng đời sẽ không còn những cái khổ
triền miên như ông Gióp. Nếu cuộc đời ai
cũng biết có trách nhiệm với nhau, sẽ không còn
những nỗi đau của cô đơn và tuyệt
vọng như ông Gióp. Ông Gióp khi đối diện với
nghịch cảnh của dòng đời đã không tìm
được sự nâng đỡ từ bạn bè và
người thân, ông còn bị người đời
chế giễu và vợ con bỏ rơi. Nỗi khổ
đau và sự cô đơn đã khiến ông kêu lên trong u
buồn, sầu thảm: "Số phận của tôi
phải chăng là những đêm đau khổ ê
chề?".
Vâng, số phận
của ông Gióp và số phận của hàng vạn
người quanh ta vẫn đang cô đơn và tuyệt
vọng vì lối sống ích kỷ và thiếu trách
nhiệm của chúng ta. Vẫn còn đó những
người chồng, người vợ đang tuyệt
vọng vì đời sống thiếu trách nhiệm của
người bạn đời. Vẫn còn đó những
người con mặc cảm, tủi hận vì cha mẹ bỏ
rơi, thiếu quan tâm. Vẫn còn đó những giọt
nước mắt buồn đau của phận
người bị ngược đãi, bị xúc phạm,
bị chà đạp lên danh dự và phẩm giá làm
người. Vẫn còn đó tiếng khóc than cho phận
số nghèo đói, bệnh tật, già nua đang bị anh
em đồng loại bỏ rơi.
Ước gì mỗi
người chúng ta có được trái tim như Chúa
để có thể chạnh lòng thương xót những
mảnh đời khổ đau của anh em. Ước
gì mỗi người chúng ta cũng có tấm lòng như
Chúa để sẵn lòng dấn thân quảng đại vì
hạnh phúc tha nhân. Xin cho mỗi người chúng ta luôn có
trách nhiệm với nhau, với cuộc đời. Xin
đừng để ai đau khổ, thất vọng vì
sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm của chúng ta.
Amen.
|