Nơi hoang vắng
Một người
đàn ông kia có thói quen tự mình ra đi, vào một khu
rừng hẻo lánh. Ngày kia, vì tò mò muốn biết anh ta
đi đâu, nên có người bạn đã đi theo anh
vào rừng. Khi đuổi kịp anh ta, người
bạn đó thấy anh đang ngồi yên lặng trên
một khúc gỗ.
Người bạn
đó hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
Anh trả lời
“Tôi đang cầu nguyện”.
“Nhưng tại sao
anh phải đi đến nơi xa xôi này để
cầu nguyện?”
“Bởi vì tôi cảm
thấy là Thiên Chúa hiện diện ở đây”.
“Nhưng phải
chăng chúng ta có thể tìm thấy Thiên Chúa ở tất
cả mọi nơi, và phải chăng ở bất
cứ nơi đâu cũng chỉ có một Thiên Chúa đó
sao?”.
“Thiên Chúa vẫn
thế, nhưng tôi thì không”.
Mặc dù chúng ta có thể tìm thấy
Thiên Chúa, và cầu nguyện với Người ở
bất cứ nơi nào và tất cả mọi nơi –
trong nhà bếp, ngoài đường phố, trên xe hơi,
tại nông trại, ở nơi làm việc – tuy nhiên,
thật là một ý tưởng hay, khi có một nơi
đặc biệt – bờ biển công viên, núi non, nhà
thờ, hoặc ở bất cứ nơi đâu – mà
tại đó, đôi khi chúng ta có thể rút lui khỏi
những bận rộn của cuộc sống. Tại
những nơi này, chúng ta cảm thấy rằng
dường như Thiên Chúa gần gũi hơn và thân
thiện hơn. Toàn thể bầu khí ở đó
dường như tràn ngập sự hiện diện
thần thánh của Người. Thiên Chúa nói với chúng ta
qua làn gió thổi, qua âm thanh của giòng suối, qua
tiếng chim hót, nơi nét đẹp của một bông hoa
dại, trong chính sự thinh lặng.
Tại những nơi này, chúng ta
cũng trở nên khác hẳn. Chúng ta trở nên trầm
tĩnh hơn, yên lặng hơn, và do đó, chúng ta cởi
mở hơn với những gì mà Thiên Chúa ban cho chúng ta,
trong tất cả mọi lúc và tất cả mọi nơi.
Quả thật là rất tốt,
nếu chúng ta có được một nơi đặc
biệt, một nhà nguyện nhỏ bé, một không gian
của riêng mình, tách biệt khỏi tất cả mọi
chuyện khác. Một nơi như vậy đặc
biệt hữu ích trong việc yên lặng suy niệm, và nói
chuyện với Thiên Chúa từ tận thẳm sâu tâm
hồn mình, trong một tương quan giữa cá nhân
với cá nhân. Ngay cả khi chỉ được ngồi
trong một căn phòng đặc biệt cũng là một
điều tốt đẹp. Tại nơi thần thánh
này, bạn không chỉ tìm thấy Thiên Chúa, mà còn tìm thấy
chính mình nữa. Khi quá bận rộn, quan hệ của
chúng ta với bản thân mình trở nên lỏng lẻo.
Người ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của
mình, khi soi mình xuống những giòng nước bị
khuấy động.
Mặc dù người ta có nhận ra
điều đó hay không, thì tất cả mọi
người vẫn đều cần đến một
không gian như vậy. Nếu muốn có một cuộc
sống nội tâm, chúng ta tuyệt đối cần
đến khoảng không gian đó. Khi càng đi vào nơi
cô tịch, chúng ta càng được bình an, dù với
bất cứ điều gì xảy ra. Điều tốt
nhất chính là nơi đó giúp cho chúng ta tìm thấy,
hoặc tạo ra được một không gian thánh thiêng,
ngay bên trong con người của mình. Ngay cả trong khi duy
trì tương quan với thế giới bên ngoài, thì chúng ta
vẫn có thể sống từ trung tâm đó.
Để được thư giãn,
chúng ta cần có một không gian – một không gian của
riêng mình, một nơi cô tịch mà tại đó, chúng ta có
thể thực sự có quan hệ với con người
sâu xa nhất của mình. Nếu chúng ta không có
được điều đó, nếu không gian của
chúng ta bị tước đoạt hoặc xâm phạm,
nếu chúng ta chịu sức ép, hoặc có quá nhiều
việc phải làm, thì chúng ta có nguy cơ bị rơi vào
sự hỗn loạn. Đây là điều mà Đức
Giêsu đang làm, khi Người thức dậy sớm, và
đi đến một nơi hoang vắng để
cầu nguyện.
|